Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Nói linh tinh

Coi cái tin này, nhớ lần kia trên tivi chiếu phim gì của Hàn quốc đó, cô kia đi giúp việc nhà, cổ xếp chén dĩa vô tủ, tủ cao quá cổ ráng với lên để nhét cái dĩa, trợt tay, rồi bị chẳng hiểu làm cái gì mà bị đứt tay nữa mới kinh dị. Tình cờ bật tivi lên coi thấy cái đoạn đó, coi cái đoạn đó rồi thôi, không biết đầu sau, đuôi sao. Khôi hài thiệt. Tại chủ nhà hết mà. Người đi ở mướn là thường ít học, không có kỹ năng, các trung tâm môi giới thì đào tạo cỡ dăm bữa nửa tháng thôi mà, cho nên mấy người giúp việc nhà nhưng lại không biết làm việc là vậy. Cho nên chủ nhà ban đầu phải dạy bảo, trông chừng cho tới khi họ bắt đầu quen việc. Mấy cái đồ quý giá thì thôi tự tay làm đi vì đôi khi người ta không hiểu giá trị của nó mà. Biết sao được, giỏi quá đi làm việc khác hay làm chỗ khác rồi, đòi hỏi nhiều quá đâu có được. Chỉ có Âu Mỹ mới có trường chuyên nghiệp dạy người giúp việc nhà, quản gia gì đó. Và họ sẽ đi làm cho mấy nhà rất giàu. Ở VN cũng có nhưng không chuyên nghiệp bằng vì nhu cầu sao thì đáp ứng vậy. Ông bà chủ còn không chuyên nghiệp thì quản gia, người giúp việc chuyên nghiệp làm sao được. Hồi xưa có đứa nhân viên quét nhà, ta thấy nó quét khơi khơi, ta hỏi mày để dành đất trồng cây á, nó không hiểu hỏi lại là sao chị, ta cười, quét nhà thì thọc cây chổi xuống dưới gầm bàn gầm tủ mà quét, kéo cái ghế ra mà quét, chớ quét vậy không để dành đất mai mốt trồng cây thì để làm gì. Nhớ hồi xưa làm ngân hàng, chị kia làm tạp vụ. Có lần tình cờ thấy chị cầm cái chổi quét nhà, quét phòng làm việc của ta. Mắc làm việc ai để ý, chẳng qua bữa đó sao nên mới nhìn chớ.  Thấy chị quơ quơ cái chổi, ta nói chị quét kiểu đó bụi bay lung tung đầy bàn, đầy người thì sao. Nói chung tại ta cũng thỉnh thoảng nói chuyện với chị nên khi ta góp ý chị cũng không giận, chị kêu là quét vậy chớ quét làm sao. ta mới phải bước ra khỏi bàn làm việc, cầm cây chổi bày chị quét úp cái mặt chổi như vầy nè để bụi không bay lên, nếu không quan tâm tới cái khác thì ít ra quan tâm tới cái người mình, đầu tiên bụi bay đầy người mình. Sau đó ta mới để ý chị lau nhà ra sao, lại phải bày cách lau nhà cho mau mà sạch nữa mới kinh dị. Mấy đứa cháu ban đầu rửa chén là ta đứng chắp tay sau đít nhìn tụi nó rửa chén sao. Rửa xong phải rửa cái bồn rửa chén cho sạch nữa chớ không khơi khơi được với ta. Cái gì cũng thành thói quen mà. Đứa em múc đồ ăn ra bàn, nó ráng múc cho hết xoong nên đầy nhóc cái tô. Ta thấy mắc cười không nói, để nó lụm khụm bưng ra bàn xong ta mới nói, lần sau em múc vừa đủ ăn thôi, múc nhiều ăn không hết, còn nếu nhiều thì múc ra thành 2 tô, rửa thêm 1 cái tô nữa nữa đâu có mắc thêm nhiêu công đâu, chớ nhìn vô vậy thấy kỳ cục. Tốt riết cũng thành thói quen, mà xấu riết cũng thành thói quen, vậy tại sao không làm cho tốt đi. Thiệt tình tại ta nhiễm má ta nhiều quá nên mới kỹ vậy đó mà. Nói chung sao cũng được nhưng mình không tôn trọng mình thì đừng đòi hỏi thiên hạ phải tôn trọng mình. Người tinh ý, con nhà nòi, chu đáo chỉ cần liếc qua là biết ngay người đó là sao, thành phần gì, gia giáo ra sao, văn hóa sao liền mà. Cho dù khoác trên người áo này, quần nọ, đi xe này, xe nọ nhưng nhìn cái kiểu cách là người ta biết liền là đồ đi mượn, hàng fake hay chính chủ, hehe. Công việc nhà cũng vậy, nhìn vô thấy gọn gàng hay bầy hầy là biết ngay chủ nhân liền mà. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét