Chụp hình mà lia ống kính từ trên xuống thì thấy chân ngắn ngủn, hướng ống kính từ dưới lên thì thấy chân dài miên mang. Nhưng nếu mập mà ống kính hướng từ dưới lên thì không thấy cằm mà chỉ thấy nọng con, nọng cha, còn ống kính từ trên lia xuống thì thấy mặt thon gọn. Người bình thường chụp thì không phạm lỗi này cũng phạm lỗi khác cho nên coi hình cho vui thôi chớ chẳng biết mặt thiệt người ta đâu. Có lần chụp hình chị kia, đòi chụp đủ cả chân lẫn ngọn tháp nhọn và có người, ta phải quỳ xuống chụp mới hốt hết được cả đống theo yêu cầu vô hình chớ, mà còn bị la là sao chụp từ dưới lên, chắc nghĩ ta nhìn bậy gì chăng, oan thiệt. Không thương cái cảnh ta quỳ xuống mà còn chê nữa mới kinh dị, ta là người quăng trong thùng rác cũng sống được mà nên ba cái đó ta chẳng care, kệ tía đi trên đời này đâu phải ai cũng dễ thương, ta giải thích em bò rạp ra chụp để chị có chân dài miên mang tới nách như siêu mẫu mà không thương em cái còn chê ỏng chê eo là sao, làm ơn mắc oán nè, hehe. Nói chuyện quỳ xuống chụp, Âu Mỹ muốn để ống kính thấp thì khụy chân xuống hay quỳ hẳn xuống, còn Á thì chổng mông lên để chụp, dĩ nhiên không phải Á nào cũng chổng mông vậy nhưng nhiều Á chổng mông nên Á mang tiếng vậy đi. Ta cũng là Á mà nên chịu mang tiếng vậy. Người mặt nhỏ thì đưa mặt sát ống kính cho to cái, người mặt to thì ngược lại. Người kia, mặt thì to nhưng muốn tạo ấn tượng khủng long nên cứ đưa mặt sát ống kính phải không nè. Cho nên khi coi hình thì nhìn tổng thể để phán đoán chớ nhìn khơi khơi rồi kêu sửa hình này nọ thì thấy khôi hài, chẳng lẽ chê là thiếu hiểu biết. Đó là chưa nói tới mấy người tùy nét trên mặt mà hình 2D thì đẹp mà 3D thì xấu hay ngược lại, hình 2D xấu ình mà nhìn thiệt đẹp khủng hoảng luô. Nhưng cũng có người 2D, 3D đều đẹp ráo trọi mới thấy đời bất công làm sao, hehe. Coi hình 3D dễ mà, để focus rớt sau cái hình là thấy nó nổi lên liền mà với điều kiện nhiếp ảnh gia xịn, chớ cỡ nhiếp ảnh da như ta thì có để mắt rớt ra khỏi tròng cũng chẳng thấy 3, 4D gì hết. tại ta thỉnh thoảng coi thấy cái gì đẹp là ta nhìn kiểu đó nên giờ mắt ta nhìn thấy ngơ ngơ, đần đần luôn vì nhìn hoài mỏi mắt mà, hehe. Cho chừa cái thói ham hố. Nhất là coi phim thấy mấy cảnh đẹp thôi rồi, ta không kìm lòng nên nhìn kiểu đó. Tóm lại coi cho vui thôi đừng có bị ám ảnh, giống như mấy họa sĩ biếm họa đó, quẹt có mấy phát cọ mà người ta nhận ra ngay ai là người mẫu tranh liền mà. Miễn là nhìn ông A không thành bà B là được rồi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét