Nói lung tung mấy chuyện linh tinh. Nhớ lần kia ở nước ngoài, ta mua mấy cái đồ linh tinh để làm quà đó mà. Ta tới quầy tính tiền, ta đứng chổ cô thu ngân, cổ tính tiền cho người kia xong thì ta tiến tới, cổ chỉ là ra chỗ kia xếp hàng, cổ nói tiếng Bồ đào nha hay Tây ban nha gì đó. Ta nhìn qua thấy 1 dãy mấy người xếp hàng. Ta nổi máu giang hồ, hehe, ta thử coi cổ đối xử với người kém văn minh ra sao. Ta hỏi lại là gì hả, tao không hiểu gì hết, dĩ nhiên bằng tiếng Anh. Cổ nghe thấy vậy là biết là gặp trúng khách hàng thô lỗ rồi nên nghĩ sao đó kêu là thôi được rồi để cổ tính tiền luôn cho. Ôi má ơi, ta vừa mắc cười vừa xấu hổ. Tưởng tượng như có một trăm cặp mắt đang nhìn vô ta. OMG, có tiền thì thô lỗ chút cũng được. Tính tiền xong, cổ hỏi Vietnam? vì nhìn thông tin thẻ tín dụng của ta đó mà. Chắc ban đầu nghĩ ta là China, vì China nổi tiếng rồi mà..Sau khi cổ tính tiền xong thì theo thói quen ta nói cám ơn. Quên mất tiêu đó mà, sorry với thank you luôn nằm sẵn trên miệng của ta đó mà. Cổ nhìn ta có vẻ hơi ngạc nhiên vì kẻ thô lỗ mà lại cám ơn. Đóng không đạt rồi. Nghĩ lại còn thấy xấu hổ muốn chết. Tại vì ở đó đâu có ai biết ta đâu, ta cũng chẳng phải là nhân vật nổi tiếng nên mới dám thử vậy chớ không thì không bao giờ dám thử. Hồi xưa đi học ta cũng quay cóp đó mà. Ta chỉ quay khi đụng mấy thầy bà thích ta viết y chang mấy cái họ dạy nên ta chán, quay cho mau thấy, chớ thiệt tình ta học hết đó mà, nhưng nếu ta diễn đạt theo cách của ta thì thế nào cũng không được điểm cao cho nên ta học là để cho ta, ta quay để cho thiên hạ nhìn vô điểm biết ta học giỏi. Chớ viết y sì như vậy thì có chết ta cũng không viết được. Còn thầy cô khác thì ta mắc mớ gì phải quay, ta học rồi cứ vậy mà viết ra chớ. Nên đóng vai lưu manh ta cũng thấy không khó lắm mà. Nói gì nghe thấy ghê quá chừng. IQ thấp chủn nhưn EQ chắc không tệ, hehe.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét