Cô kia bị chân nứt nẻ, cứ đưa ra cho ta coi rồi nói tùm lum thấy mắc mệt. Ta kêu thì mày đi chữa đi. Cổ kêu em chữa rồi nhưng không hết. Ta nói đi bác sĩ khác, chữa kiểu khác chớ chẳng lẽ không có cách nào chữa. Cổ kêu em ở Sài gòn thì giảm, ta kêu thì chuyển về Sài gòn mà ở. Ta chọc viết thơ cho Obama trình bày lý do cứ ở Mỹ là chân em không bị gì khi ở Mỹ, còn ở VN thì nó cứ nứt nẻ chảy máu ra rất đau đớn xin tỵ nạn ở Mỹ vì lý do sức khỏe, thời Obama còn làm tổng thốg đó mà. Tao mà là thằng nào cho dù mày có dát vàng, hàng hiệu có đẹp cỡ nào mà nhìn cái chân mày thì tao cũng suy nghĩ trước khi tiến tới, không biết cô này bịnh hay ăn ở dơ dáy, chớ nói chi mày không được xuất sắc mà còn để như vậy. Tao là má chồng tương lai mà thằng con tao dắt đứa nào như vậy về tao cũng hỏi thằng con tao cho thiệt kỹ cho dù đó là xâm phạm quyền riêng tư của nó. Nói tới vậy mà không xi nhê. Lâu lâu lại đưa cái chân ta coi rồi than cái gì đó. Ta nổi khùng gắt, chẳng ai suốt ngày rảnh để nhìn cái ghẻ người khác, trừ phi là con mình, chồng mình, ba má mình hay là bác sĩ nhìn bịnh nhân, tao biểu mày lấy kem dưỡng da mặt bội chân bao nhiêu lần rồi tại sao mày tiếc tiền rồi nói quài, bộ tao mắc nợ mày á. Cứ lấy loại tốt nhất mà bôi lên thử. Keo kiệt thì về ôm chân mà xin thiên hạ thương hại. Tại thấy kiểu chữa đó và tình trạng đó nên nghĩ là do ăn ở dơ dáy và thiểu dưỡng là do dinh dưỡng sai chớ không phải đói. Con cái CS bắc kỳ mà. Thấy ta dữ dằn quá nên sợ hay sao về cũng lấy cái nào đó bôi, chắc lựa cái loại hết date, nghi lắm. Bữa kia nó khoe, chị coi chân em bữa nay trắng nè, hết bị nứt nè. Thiệt tình ta ghét nhứt chỉ cho người khác cái gì. Không phải là ta ích kỷ mà bởi vì hình như ta toàn gặp cái đám gì đâu không hà. Hay là cái xứ này toàn lũ gì đâu. Chỉ cô kia nấu cái này, cái kia, cổ kêu là em không ăn như vậy. vậy mà một thời gian sau nó quay lại chỉ ta chị nấu như vầy như vầy, ngon lắm. Ta nói kháy, mày chắc có vấn đề về bộ nhớ, tao chỉ mày từ mười lăm đời mày chê này chê nọ rồi giờ quay lại bày cho tao, giỏi quá hén. Không chỉ ba cái đồ nhỏ nhặt, còn mấy thừ khác, sau khi ta chỉ cách nghĩ kế giùm rồi người ta quay lại chỉ cho ta làm như họ giỏi lắm, giống như ban ơn cho ta. Toàn giỏi vậy thì ta câm miệng cho rồi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét