Đi nước ngoài chơi, khi về nhà nghe cái ông gì ổng chết rồi cuốc tang gì đó. Ta nói đùa, em đi là ở nhà xảy ra chuyện ngay mà, mà cái xứ em tới mai mốt cũng xảy ra chuyện nữa cho mà coi, chuyện đó được chứng thực từ lâu rồi. Chắc ta là cái móng chân út thần Shiva quá, hehe. Mới đi mấy bữa thì cha nội kia chết, em mà đi luôn đi hẳn thì cái đảng kia chết luôn, thiệt. Người thì cười, chọc ta, vậy em đi đi, đi càng sớm càng tốt. coi như làm phước đi, người thì teo hay sao nên nín thinh, không dám nói tiếng nào. Bộ ta linh lắm sao hay sao mà sợ dữ dậy kà, hehe. Hỏng lẽ bỏ xứ này đi luôn á? Hông biết xứ nào thèm chứa chấp mình nữa kà. Đã đi thì đi từ 15 đời rồi chớ làm gì để tới giờ, già khằng xi cà que rồi thì còn đi đâu nữa. Nhớ bữa về, người kia nói, em đi xứ tây coi bô hợp với khí hậu, đồ ăn ở bển hay sao về nhà thấy trắng ra, trẻ ra nữa. Khôi hài, chỉ có ăn với ngủ với đi chơi, không suy nghĩ gì hết, không khí trong lành, thức ăn đảm bảo vệ sinh mà không trắng ra, trẻ ra, so với bò ra mà làm, ráng nghe mấy khách hàng chướng hay bịnh gì đó la chửi, gặp mấy khách hàng dễ thương thì còn sướng, khách hàng chướng thì tức lộn ruột mà cũng phải ráng nhịn, còn chưa kể cán bộ nữa, đồ ăn thức uống thì nhắm mắt mà ăn đừng có nghĩ ngợi gì vì nghĩ rồi không dám ăn, môi trường thì bụi bặm, ô nhiễm, mở báo ra coi thì tức anh ách, vậy mà không đen, già, xấu, nhăn quéo, dữ như chằng, chưa nói bịnh nữa thì mới lạ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét