Cứ khi tình cờ nghe nhạc buồn Hàn là thấy người chùng xuống, gặp bữa nào đang buồn thì coi như không muốn làm gì luôn. Có bữa đang có chuyện rất buồn thì muốn khóc nữa. Trong khi nhạc buồn Âu Mỹ dù có buồn tê tái tới cỡ nào cũng không làm cho con người ta suy sụp như vậy. Thấy sợ quá chừng. Trong khi ta không phải là dân nghệ thuật mà là dân kỹ thuật, dân kinh doanh, làm ăn kinh tế cái gì đó thì những người làm nghệ thuật, đặc biệt những người có có tâm hồn nhạy cảm quá chừng thì sao ta. Hay là tại đôi lúc ta trở chứng ủy mị, như hồi xưa lắc bị gán cho là yểu điệu thục nữ đó mà. Chắc tại ta kỳ cục vậy thôi. Nghĩ lẩn thẩn. Con người kỳ cục thiệt. Không biết mấy loại động vật khác có bị cảm xúc chi phối nhiều như vậy không ta.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét