Cho tới nay phần lớn Hongkonger vẫn tiếp tục biểu tình. Cứ 1 người đi biểu tình thế nào cũng có ít nhất 1 người đứng sau hậu trường ủng hộ. Tụi nhóc đi biểu tình phần lớn là có sự đồng ý của cha mẹ. Thanh niên đi biểu tình thì không nhiều thì ít cũng có sự ủng hộ của người thân. Và bao nhiêu nhà hảo tâm tài trợ lặng lẽ trong bóng tối, bao nhiêu cái đầu sáng láng nghĩ kế trong bóng tối. Vậy cho nên gần như có thể nói gần như cả xứ Hongkong biểu tình. Vậy cho nên sẽ có kết quả, nhưng sẽ khá lâu, kiểu nhỏ giọt đó mà. Vì chỉ một thời gian biểu tình dài như vậy mà thấy đủ thứ chuyện thì toàn bộ người dân Hongkong cho dù chưa từng sống ở China manlain, hay đã từng yêu China mainlain cũng sợ chết cha luôn rồi. Mơi sơ sơ vậy mà đã bị đàn áp ghê vậy thì 10 năm nữa thôi chưa cần đủ 50 năm cũng sẽ bị đàn áp như thế nào, vậy cho nên không sợ sao được. Tấm gương nhãn tiền, sờ sờ trước mắt đó bộ đui hay sao không thấy, đần hay sao không hiểu, cho nên sao không sợ cho được, cho nên không có gan ra phía trước thì cũng có gan đứng ở phía sau giúp đỡ, trừ thành phần lưu manh vặt vãnh theo đóm ăn tàn không cần biết là ai chỉ cần biết có tiền nhét tuí ngày hôm nay còn ngày mai tính sau, chớ lưu manh có hạng kiểu bố già cũng sợ luôn đó mà. Cho nên khả năng dân Hongkong sẽ đòi được cái họ muốn nhưng theo kiểu nhỏ giọt, kiểu câu giờ đó mà. Chớ China cũng sợ nếu để có ngay liền cái họ muốn thì rồi họ sẽ đòi thêm những khác, dĩ nhiên là đòi hỏi chính đáng, và rồi không khiển được Hongkong. Ai biết mấy nhà lập pháp có lương tâm và mấy luật sư Hongkong vô cùng tài giỏi sẽ nghĩ ra những cái hay ho gì sao. Và rồi Hongkong là tấm gương cho mấy nơi khác. Chỉ cần Quảng châu, Thượng hải... mấy nơi kinh tế phát triển mạnh đó, đòi nới ra chút để thở thì cũng mệt lắm rồi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét