Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Nghĩ lẩn thẩn

Thấy cô gì trong giới nghệ sĩ Hàn tự tử ở lứa tuổi tràn đầy năng lượng rồi người thì thương tiếc cho cổ, người thì phẫn nộ đám đông đã ném đá cổ tới chết. ta thiệt tình không biết cô này, vì ta không có coi mấy cái sản phẩm của cổ, nhưng báo chí nhảy dựng lên lên nên ta mới tò mò coi.
Nghĩ lẩn thẩn.  Con người ta thành công quá sớm khi chưa nếm đủ thất bại thì sẽ rất khó vượt qua những cái không như mình muốn. Phải có đủ thất bại để giữ chân mình lại trên mặt đất đó. Còn như thế nào là đủ thì tùy thuộc người đó rút ra được bao nhiêu bài học từ thất bại của chính mình và người khác. Có những người thiên hạ thấy ít thất bạc vì họ đã  học từ những thất bại, rủi ro của người khác. Cha mẹ và người thân chính là người cầm cái dây diều ban đầu để cái diều bay cao cho nên họ phải là người điều tiết độ cao của diều để bị rách ít nhất khi bay lên cao. Một cái diều bay cao và bay chắc là cái diều được dán những chỗ rách nhỏ để không có những chỗ rách lớn. Không có cái nào không bị rách. Đôi khi cần kìm cương để vẫn biết là mình còn chịu lực hút của trái đất chớ không bay mất tiêu vô dải thiên hà thì ai còn thấy nữa. Nhưng xét cho cùng cái gì cũng phải ở thế cân bằng, 1 mình cân cả thế giới thì phải nặng bằng cả thế giới, chỉ cần sụt vài ký là văng ngay ra khỏ cái bập bênh ngay. Nhất là trong thời đại bi giờ. Áp lực rất nặng nề. Ngày xưa người ta thấy ông chủ nhà băng Thụy sĩ nhảy từ lầu 3 xuống thì người ta nhảy theo liền vì trong khi ổng nhảy xuống thế nào ổng cũng kiếm ra tiền. Bi giờ thấy ông chủ nhà băng nhảy lầu thì đừng dại nhảy theo vì nhiều khi áp lực quá nên ổng tự tử đó mà. Vậy cho nên ráng mà gồng lên nếu nổi tiếng. Cái gì cũng có giá của nó mà. Nổi tiếng cực vậy mà người ta vẫn muốn nổi tiếng mới kỳ, hehe. Đã mang tiếng ở trong trời đất/ phải có danh gì với núi sông. Kỳ vậy đó mà.
Nhớ ngày xưa khi nhỏ ta học giỏi, khi mà ta có kết quả gì giỏi là được khen rồi kèm theo 1 câu đừng có kiêu ngạo, đừng có tự cao. không được ích kỷ... ta nghe mấy câu đó  riết đến nỗi giờ vẫn cảm thấy âm điệu đó trong tai mỗi khi nghĩ làm tốt cái gì đó mà. Ở nhà ta có một mớ sách danh nhân mấy chục cuốn luôn, như Louis Pasteur, Marie Curie, Michael Faraday, Edison... mỗi lần làm gì sai bị má la là ta ấm ức khóc chạy lên lầu rồi lại chúi mũi vô đống sách, coi mấy sách về mấy danh nhân đó ta cảm thấy ta sung sướng vì người ta khổ quá trời vậy mà vẫn trở thành danh nhân, còn ta có chút xíu mà tủi thân tủi thân nọ, thấy dỏm gì đâu, xong rồi hết khóc, chùi nước mắt chạy đi chơi tiếp, hehe. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét