Thấy uber triển khai dịch vụ uber trực thăng, nhớ hồi đi China. Đi tới triển lãm nhà vườn ở Bắc kinh, China, trên đường về mấy người nói khu này mai mốt làm trung tâm vui chơi giải trí gì đó rồi mấy người khác kêu xa quá ai tới chơi, gần trăm cây số. Ta cười, xa thì mới thích đi chớ, gần thì cho nhà nghèo, xa thì cho nhà giàu. Vấn đề là đất đủ rộng để làm, mấy ngàn hecta mà, và không đủ xa quá để khó đi lại, điện thì dễ vì có thể dùng điện mặt trời luân phiên, còn nước thì phải thuận tiện. Cưỡi ngựa hay làm mấy cái gì đó tùy thị hiếu và thời tiết, thì phải có đất rộng mà. Ai cũng phản đối vì chạy tới đó hết muốn chơi. Hông ai hiểu hết, nghĩ ta khùng. Mà thiệt có khi ta khùng thiệt chớ, hehe. Có bãi đất rộng rất dễ đậu trực thăng đó mà, lấy nguyên 1 khu sát bên làm bãi đậu trực thăng, tới đó chơi bằng trực thăng chớ. Trực thăng có thể đậu trên mái nhà 1 tòa buildinh, đậu trên quảng trường để rước khách đó mà. Giờ China nhà giàu chảnh chó đâu có ít nên mai mốt cái vụ bắt trực thăng đi chơi giống như người ta bắt taxi đi là chuyện bình thường. Mai mốt còn có cái uber trực thăng gì của China cho mà coi, cái Didi hay cái thứ gì đó. China bắt chước người ta là số 1 trên thế giới đó mà. Còn sáng tạo là số mấy thì không biết, chỉ có biết là khi người ta chỉ giỏi bắt chước và chăm chăm bắt chước thì khả năng sáng tạo hơi bị hạn chế, chỉ biết Mỹ là số 1 sáng tạo thôi hà. Còn VN là mám không số 1 cũng số 2. Chú Xi mai mốt nhớ trả công nghen. Mấy nơi mới mở mà ta tới chơi thì cái nào cũng gần như ăn nên làm ra đó mà. Ta là dô diên mà, toàn đi cho duyên cho người ta hết nên mình trở thành dô diên. Đại nam, Đầm sen, Suối tiên... mới mở chưa hoàn thiện ta đã tới, còn đổ cát đá để xây dựng tùm lum ở trỏng, sau này thiên hạ tới nhiều nên ta chán không tới nữa. Ta còn mấy cái hình chụp cái đầm trồng sen trong Đầm sen đó mà, giờ chỗ đó không biết người ta lấp làm cái gì nữa. Không nhớ hồi đi đâu đó, có lần tới chỗ nuôi chim, mấy con chim cứ nhè gót chân ta mà mổ, đau điếng, tại vì nhỏ mà trắng, nó nhìn tưởng là trái chuối đó mà, chắc ai mới cho nó ăn chuối, làm ta cứ phải đi lui để nó không nhìn thấy cái gót chân ta một quãng xa mới dám đi bình thường.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét