Coi phim Ròm trên mạng, không biết có phải bản đi dự giải hay bản đã bị xén bớt, nhưng thôi miễn có để coi là được rồi. Lâu ơi là lâu mới coi phim VN. Coi báo thấy cô gì kia cổ tự tử. Ngồi ăn tối bật ti vi lên ngó 1 chút thì thấy ba cô kia chết trên tay cổ, ta cũng rơm rớm nước mắt. Hồi xưa ta lỳ lắm, nên người thiệt mất có khi ta còn không khóc nói chi trên phim. Từ khi má mất chỉ cần coi phim thấy người chết là ta cũng rơm rớm nước mắt rồi nói chi gặp ai đó thân quen mất. Hơn 2 năm rồi mà vẫn vậy, hic. Chắc tại thương má quá chớ hồi xưa người ta mất ta đâu có hay khóc như vậy. Chắc không thương bằng thương má. Giờ mới coi cái phim Ròm, thấy cảnh cuối cùng ta cũng chảy nước mắt, chắc đang cơn khóc, hehe. Người gì yếu đuối quá chừng. Ta ráng hết sức để mạnh mẽ lên nhưng tới khi nào đây thì không biết nữa. Tại ta nghĩ không biết cha mẹ cậu bé còn sống trên đời không. Ta già đầu rồi mà giờ không còn cha mẹ trên đời ta còn khóc thì nhỏ xíu như vậy mà nếu không còn sống thì thật tội nghiệp, nếu còn sống mà phải chịu cảnh lăn lóc vậy cũng tội nghiệp không kém. Nhớ tới ông gì kia, ổng kêu là người phụ nữ nên đẻ con gì đó, để cho dân giàu nước mạnh gì đó. Thiệt không biết nói gì luôn. Có ăn học mà mở miệng còn tệ hơn cái loại không hiểu biết. Người ta sanh con thì phải có trách nhiệm với nó về mặt tinh thần và vật chất ít nhất tới 18 tuổi. Chính họ đưa nó vào đời đó mà.Dĩ nhiên không ai học được chữ ngờ, khi mà có những chuyện bất ngờ ngoài dự tính xảy ra thì phải chịu thôi. Ổng không nghĩ là người ta làm gì để nuôi con đây, rồi dạy con như thế nào nữa. Nếu không làm được những điều đó thì con người ta có độc ác không? Ngày xưa má thấy ta dạy mấy đứa cháu má nói sao ta không lấy chồng, đẻ con mà dạy, vì ta dạy những cái kiểu mà không thấy sách vở hay ai dạy. Ta cười lâu lâu gặp thì dạy chơi cho vui chớ cái xã hội này chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực văn hoá lộn tùng phèo hết thì con thiệt không biết dạy nó như thế nào nữa. Dạy đúng thì đầu óc non trẻ không thể chịu nổi cái xã hội cứ mở miệng ra là dối trá, dạy sai thì có khác gì hại chết nó. Con người cho dù phải sống khôn khéo kiểu gì cũng phải thiện lương mà. Vậy thôi đi, cháu má nhiều rồi mà.
Nói lan man, nói lại chuyện cái phim. Ta không bao giờ mua vé số, vì ta không thích, vậy thôi. Ai thích là việc của họ. Người ta mua vé số phần lớn ai cũng nghĩ là rồi có ngày mình sẽ gặp may. Cả thế giới này đều có xổ số mà nhưng không thấy xứ nào lên đồng vì xổ số như ở xứ này. Người người chơi số, nhà nhà chơi số. Nhưng trong phim đó là chơi số đề chớ không phải chơi vé số. Chắc vì cái đó nên nhà nước cấm đó mà. Một xã hội mà người ta chăm chăm chơi hết vé số tới số đề để cầu may, một xã hội mà người ta chăm chăm lên chùa cúng dường cầu khấn, nhang khói nghi ngút để cầu may thì xã hội đó không công bằng chút nào. Cho nên người ta không xếp hàng vì người ta không tin vào sự công bằng, nghĩa là thằng nào giành trước thì có, thằng nào ngu ngơ thì mất phần chớ trên đời này không có gì công bằng. Bời vì người ta không thể lý gỉai được tại sao rất nhiều người chẳng có năng lực gì hết, thậm chí chẳng có đạo đức gì hết mà vẫn chức này tước nọ, nhà này cửa nọ, tiền chắc phải đem cân hay dùng thước đo cho mau chớ đếm không xuể, ngu dốt mà vẫn dạy dỗ người khác mà người ta không dám phản ứng, vô đạo đức, vô văn hoá mà vẫn ra rả dạy đạo đức cho người ta mà không ai dám làm gì. Ăn cắp ăn trộm đĩ thỏa mà vẫn sung sướng và còn dạy đạo đức cho người khác. Và họ là tấm gương để cho người khác noi theo. Làm điều bậy bạ, sai trái mà không bị pháp luật trừng phạt, độc ác vẫn sống nhởn nhơ, và rồi đám con cháu tụi nó vẫn tiếp tục như vậy, etc. Tóm lại những cái phi lí, bất công như vậy vẫn ngang nhiên tồn tại và ngày càng nhiều hơn nữa. Nơi nào trên trái đất này cũng có điều bất công, điểu phi lý, nhưng khác nhau ở chỗ là có nơi người ta cho đó là cái sai trái xấu xa đáng xoá bỏ hay là nơi khác người ta cho đó là điều bình thường và là bản chất của xã hội có thể duy trì chớ không phải hiện tượng cần xóa bỏ. Khi mà những chuẩn mực đạo đức, văn hóa luật và lệ trong xã hội đó được xây dựng trên những cái tệ hại như vậy và nó là điều hiển nhiên thì còn biết tin vào cái gì? Và những người được gọi là trí thức trong xã hội cũng tạp nham y như ruồi nhặng, và họ cũng không thể giải thích được tại sao lại phi lí như vậy. Có thể do nhôm nhựa quá nên không hiểu để giải thích hoặc là hiểu quá nên gỉai thích thì bị người ta cho là khùng, có khi bị đám dông tẩy chay nữa mới sợ chớ, cho nên im luôn. Cho nên người ta phải tin vào số mệnh thôi chớ biết lấy cơ sở khoa học nào mà lý giải đây. Vậy cho nên người ta mua vé số để cầu may, chơi số đề cầu may, đi chùa cúng để cầu may, rồi đủ thứ trò gì đó để cầu may. Vì đối với họ mấy cái đám ruồi nhặng kia do may mới vậy chớ không thể nào gỉai thích bằng cơ sở khoa học được. Cái đó gọi là cái gì đó không nhớ nữa, hình như là cơ sở của hành vi trong xã hội.
Nói lan man, nói lại chuyện cái phim. Ta không bao giờ mua vé số, vì ta không thích, vậy thôi. Ai thích là việc của họ. Người ta mua vé số phần lớn ai cũng nghĩ là rồi có ngày mình sẽ gặp may. Cả thế giới này đều có xổ số mà nhưng không thấy xứ nào lên đồng vì xổ số như ở xứ này. Người người chơi số, nhà nhà chơi số. Nhưng trong phim đó là chơi số đề chớ không phải chơi vé số. Chắc vì cái đó nên nhà nước cấm đó mà. Một xã hội mà người ta chăm chăm chơi hết vé số tới số đề để cầu may, một xã hội mà người ta chăm chăm lên chùa cúng dường cầu khấn, nhang khói nghi ngút để cầu may thì xã hội đó không công bằng chút nào. Cho nên người ta không xếp hàng vì người ta không tin vào sự công bằng, nghĩa là thằng nào giành trước thì có, thằng nào ngu ngơ thì mất phần chớ trên đời này không có gì công bằng. Bời vì người ta không thể lý gỉai được tại sao rất nhiều người chẳng có năng lực gì hết, thậm chí chẳng có đạo đức gì hết mà vẫn chức này tước nọ, nhà này cửa nọ, tiền chắc phải đem cân hay dùng thước đo cho mau chớ đếm không xuể, ngu dốt mà vẫn dạy dỗ người khác mà người ta không dám phản ứng, vô đạo đức, vô văn hoá mà vẫn ra rả dạy đạo đức cho người ta mà không ai dám làm gì. Ăn cắp ăn trộm đĩ thỏa mà vẫn sung sướng và còn dạy đạo đức cho người khác. Và họ là tấm gương để cho người khác noi theo. Làm điều bậy bạ, sai trái mà không bị pháp luật trừng phạt, độc ác vẫn sống nhởn nhơ, và rồi đám con cháu tụi nó vẫn tiếp tục như vậy, etc. Tóm lại những cái phi lí, bất công như vậy vẫn ngang nhiên tồn tại và ngày càng nhiều hơn nữa. Nơi nào trên trái đất này cũng có điều bất công, điểu phi lý, nhưng khác nhau ở chỗ là có nơi người ta cho đó là cái sai trái xấu xa đáng xoá bỏ hay là nơi khác người ta cho đó là điều bình thường và là bản chất của xã hội có thể duy trì chớ không phải hiện tượng cần xóa bỏ. Khi mà những chuẩn mực đạo đức, văn hóa luật và lệ trong xã hội đó được xây dựng trên những cái tệ hại như vậy và nó là điều hiển nhiên thì còn biết tin vào cái gì? Và những người được gọi là trí thức trong xã hội cũng tạp nham y như ruồi nhặng, và họ cũng không thể giải thích được tại sao lại phi lí như vậy. Có thể do nhôm nhựa quá nên không hiểu để giải thích hoặc là hiểu quá nên gỉai thích thì bị người ta cho là khùng, có khi bị đám dông tẩy chay nữa mới sợ chớ, cho nên im luôn. Cho nên người ta phải tin vào số mệnh thôi chớ biết lấy cơ sở khoa học nào mà lý giải đây. Vậy cho nên người ta mua vé số để cầu may, chơi số đề cầu may, đi chùa cúng để cầu may, rồi đủ thứ trò gì đó để cầu may. Vì đối với họ mấy cái đám ruồi nhặng kia do may mới vậy chớ không thể nào gỉai thích bằng cơ sở khoa học được. Cái đó gọi là cái gì đó không nhớ nữa, hình như là cơ sở của hành vi trong xã hội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét