Ta ít khi ăn thịt heo nên cũng chẳng để ý gía thịt heo lắm . Nói chung là ăn cá, ăn rau củ là chủ yếu, trứng thì chủ yếu để làm bánh hay ăn sáng. ta nhờ hồi xưa giá thịt heo rẻ, tới khi giá nó nhảy vọt lên cao, thiên hạ la um sùm. Sau đâu vào đó, giá cũng xuống chút rồi cũng ở mức cao hơn nhiều so với trước nhưng bà con lúc này quen với giá cao rồi nên không còn la um sùm nữa. Và gần như ổn định tới bi giờ, tuy giá thức ăn chăn nuôi có tăng nhưng giá thịt vẫn không tăng. Đó là tăng giá do độc quyền. Cái này ít người để ý, mà chỉ để ý tới giá xăng, giá điện... rồi la um sùm. Không kể nhà nước hay tư nhân, khi mà những mặt hàng thuộc loại cần thiết, thiết yếu hay khó có mặt hàng khác thay thế chiếm một thị phần lớn có thể khuynh đảo, o ép thị trường thì nó chắc chắn sẽ tìm cách tăng giá. Là điều tất nhiên. Cho nên ở nhiều nước có luật chống độc quyền , dễ thấy nhất khi những công ty lớn mạnh chiếm một phần quyết định nào đó của thị trường ở lãnh vực nó tham gia thì sẽ bị chia cắt thành những cái nhỏ hơn để khỏi lợi dụng thị phầna áp đảo để bắt ép người tiêu dùng. Tất nhiên không phải tất cả mọi lãnh vực. Dĩ nhiên không ăn thịt heo thì ăn thịt gà, ăn cá, thịt chuột, rắn rết... nhưng đặc điểm chung của người xứ này là nghe nói tới thịt là gần như trong đầu chỉ có từ thịt heo. Đó là thứ cần thiết và ít có cái thay thế do thói quen chớ không phải ít có cái thay thế thiệt sự. Cho nên lúc đó nó bị làm giá là tất nhiên. Còn làm giá như thế nào chỉ cần coi tỷ lệ chiếm lãnh thị trường là có thể suy đoán bậy bạ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét