Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 13 tháng 3, 2023

Lại nghĩ tùm lum nữa rồi

Ở  hội chợ café nơi kia, người ta mời uống thử café buá lua xua. Ta gần như chẳng bao giờ ăn hay uống thử mấy cái kiểu này bất cứ loại thức ăn thức uống nào, trừ phi định mua cái gì, mà hông phải mua cái gì cũng thử, hiếm hoi lắm mới thử. Ta ngạc nhiên là người ta mời buá xua, chỉ trừ con nít nhỏ quá chớ con nít lớn lớn chắc khoảng 14-15 tuổi trở lên cũng mời tụi nó uống thử, thấy mới sợ. Đúng nguyên tắc những thứ có chất kích thích như café phải cấm tiệt cái chuyện mời người dưới 16 tuổi uống, còn tụi nó ra tiệm uống là chuyện khác, ta không nói ở đây. Trong café có caféin mà. Và cũng cần có cảnh báo trước liều lượng café có thể uống trong ngày, dĩ nhiên cho người thông thường. Vì café pha theo kiểu VN đậm đặc hơn nhiều, khác xa  café Âu Mỹ. Sàng qua sàng lại gian hàng này, gian hàng kia, 1 buổi uống 10 ly café nhỏ là chuyện bình thường. Mấy người ghiền café thì 20 ly nhỏ xíu đó cũng không sao nhưng người không ghiền thì mệt đa. Thiệt tình lúc đầu ta cũng chẳng để ý lắm vì đứng lớ xớ nhìn thế nào người ta cũng mang café ra mời uống thử, tưởng mình thích uống đó mà cho nên ta thường đứng xa xa ngoài tầm tay của họ để khỏi mắc công lắc đầu. Khi nghe đứa nhỏ kia kêu đắng quá ta mới quay lại nhìn thì thấy hình như cha mẹ cho nó cho nó uống thử café. đứa nhóc chắc cỡ 11,12 tuổi gì đó. Sau đó ta mới để ý chuyện này.  Nói chung mời uống café để quảng cáo thương hiệu café cho vui thôi chớ bi giờ rất hiếm người tự pha café để uống. Phần lớn là ra quán uống để tám chuyện, nhiều tiền vô quán mắc tiền, ít tiền vô quán rẻ tiền, cỡ nào cũng có có. Quán mắc tiền hay quán rẻ tiền cái nào café ngon hơn thì ta hông biết, hehe. Và qúan café phần lớn người ta mua café rẻ tiền đế bán chớ ai hơi đâu mà mua café mắc tiền loại 1, loại thượng hạng để bán. Có cả đống hương hiệu chỉ cần pha 1 tí xíu là café nào cũng ngon hết. Nhớ hồi lâu chị kia kêu quán kia có café ngon, café nó đặc sệt, dẻo dẻo gì đó, ta chọc chắc con bán café bị cảm nên chảy nước mũi vô nên nó mới dẻo, chị kêu mày nói gì ghê vậy, haha. Ta cười, café nào mà dẻo được, chị pha café rồi có hâm lên cho bay hơi bớt nó cũng chẳng dẻo được, tại chị chưa bao giờ pha café cho nên hông biết chớ cái vụ pha café em rành từ hồi học cấp 2, cấp 3,  tuy em pha nhưng em chẳng uống nhưng người khác uống khen ngon mà. Cũng như người ta bày đặc lên mạng la um sùm nước mắm Chinsu hay gì gì đó là nước hương mắm, giống như kẹo hương dâu, hương táo... chó làm gì có miếng dâu, miếng táo anò ở trỏng, may hơn là chỉ có mấy giọt nước mắm trong cả lít nước mắm cho có,. Giờ chủ yếu người ta ra quán ăn hay gọi món giao về nhà. Mấy tiệm  ăn mắc mớ gì mua nước mắm Phan thiết, Phú quốc mà nấu. 1 lít nước mắm thiệt, loại ngon giá trên trăm ngàn, 1 lít nước hương mắm có mười mấy ngàn, gấp 10 lần thì bán sao lời. Cái lưỡi bị bột ngọt, bột nêm và đủ thứ gia vị tổng hợp từ nhà máy làm hỏng hết rồi cho nên ai care nước mắm gì. Café cũng vậy mà, chủ yếu ra quán uống, hay mua café hòa tan. Có mấy người còn kể ta nghe là họ mua 1 chai café pha sẳn, để tủ lạnh uống cả tuần. Ta tò mò, pha café lẹ mà, sao hông pha để uống mà uống café hâm tới hâm lui vậy còn gì là ngon nữa, nếu café đó thì uống kiểu café đá hay café sữa đá còn tạm tạm nhưng thiệt tình cũng có ngon gì đâu. Họ kêu là mắc công pha chớ có khi cũng không biết pha café nữa, nói hông biết pha café thì ngại đó mà, haha. Để thời gian lên mạng nói láo, nói xấu thích hơn, hehe. Ba cái café bột chỉ mua làm quá tặng, mà ngườ nhận quà đôi khi nhận cũng hông vui vì làm biếng pha, nhiều khi để lâu hết hạn rồi bỏ hay ra tiệm tạp hoá bản rẻ lại hay đổi cái gì đó về xài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét