Giờ tin tức đầy nhóc, ta thường không rảnh để coi từng đó tin, cho nên khi làm việc gì đó mà không phải tập trung suy nghĩ ta hay nghe tin tức. Nghe đài VOA, RFI, ta thích giọng mấy cô cô đều tên My, trùng hợp hay thiệt, giọng trong, phát âm rõ ràng và đúng nhưng không yếu mà rất vang. Thường giọng nhẹ nhàng thì nghe yếu kiểu như giọng của ta đó, còn giọng nhẹ nhàng mà vang thì hơi khó kiếm. Mấy ông thì cũng có mấy người đọc nghe rất hay nhưng ta không nhớ. Giờ nghe mấy đài đó, nghe phát ớn. Đôi lúc ta không biết đó là người hay máy nói. Khi thì giọng nói đớt (ngọng) tùm lum tà la, nhất là giọng bắc kỳ ngọng, nghe chối tai gì đâu, ức chế đến độ muốn stop ngay, bắc kỳ không ngọng nghe vẫn hay mà, lúc khác thì đều đều vô hồn như máy đọc chớ không phải người. Máy này chắc version 1.0 nên đọc nghe rất vô hồn. mà có khi nạp giọng cho maý này học chắc nạo giọng sai cho nên nó mới nói bậy vậy. Nói ngọng, nói sai không chỉ tiếng Việt mà còn phát âm tiếng Anh, tiếng Pháp... ngọng nữa mới kinh dị chớ. Mấy thầy cô đôi lúc dạy học trò kêu tham khảo nghe đài. Người ta học tiếng Việt mà trúng mấy thầy cô kiểu đó, rồi lại nghe đài gặp mấy giọng kiểu đó thì coi như uổng một đời hoa, nói lộn, uổng một đời học. Hồi ban đầu học Chinese, ta mò muốn nát trên mạng để nghe mấy giọng dạy trên internet để lựa ra mấy giọng nói chuẩn nhất, rất khó vì ta đâu có biết tiếng Chinese đâu mà biết thằng nào nói đúng thằng nào nói ngọng, ta chỉ đoán mò theo hướng dẫn cách phát âm và giọng tiếng Anh, ta coi người bản xứ dạy mà. Họ nói tiếng Anh chuẩn thì khả năng phát âm tiếng Chinese cũng sẽ chuẩn. Chủ yếu theo trực giác. Phải mấy năm sau nghe nhiều ta mới thấy trực giác mình đúng, lúc đó thì nghe tùm lum để có phản xạ tốt, mày nói kiểu gì kệ mày tao cũng ráng nghe cho ra, quan trọng là tao nói ra sao thôi. Đừng có trách người mà hãy trách mình, cuộc đời của mình mà mình không thương lấy mình, cải thiện mình hàng ngày thì bị chà đạp ngay. Nói chuyện thương lấy mình, lại nghĩ tùm lum. Giờ ta toàn thấy xứ này người ta làm tầm bậy tầm bạ nhiều vô số kể, rồi nếu có ai nói thì họ cho là làm vậy mới khôn ngoan, mới giỏi, nếu người ta phân tích rõ ràng hết đường chối dãi thì lúc đó cũng ráng vớt vát tại môi trường giờ nó vậy đó, cho nên môi trường vậy họ không thể khác được chớ họ cũng hiểu biết lắm, cũng có đạo đức, văn hóa lắm cớ. Hay thiệt, bộ thấy người ta ăn cứt rồi kêu thơm thì mình cũng ăn cứt như họ hả, néu không ăn thì sợ chết đói hả. Sống chết có số, sợ gì sợ lắm vậy.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét