Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011
bán ấn
Người ta thấy nơi kia bán ấn, người ta chen chúc, xô đẩy, dẫm đạp lên nhau mà mua, người ta la lên sao lại bán cái này, người bán nói sao lại không bán. Hehe, ta đồng ý sao lại không bán chớ. Bây giờ cái gì cũng thấy bán, bằng nè, ghế nè, chữ ký nè, lương tâm đạo đức cũng bán tuốt luôn vậy thì bán ấn có việc gì đâu, đáng lẽ phải khuyến khích nữa. Mà cái này tại ít nơi bán, nó sản xuất ít, độc quyền mà nên nó bán mắc, bán chạy như tôm tươi đó. Để yên tâm, khỏi cảnh chen lấn xô đẩy có khi nguy hiểm tới tính mạng, hay ít nhất cũng bị cướp giật và thể hiện nếp sống văn minh nên tổ chức bán ở nhiều nơi, chia ra ba miền cho đỡ phải đi lại xa xôi. Ngoài ra còn nên bán nhiều thứ nữa, nơi quan chức thì bán ấn, nơi tài lộc thì bán lộc, nơi y pha thì bán thọ. Khi thị trường có nhiều người bán thì giá cả phải chăng, chất lượng nâng lên rõ rệt. Thay vì một miếng vải viết mấy chữ như nhau thì thay ra nhiều loại vải với nhiều giá khác nhau, cao cấp thì có thêu chữ bằng vàng 4 số 8, hehe tại vì vàng ròng mềm lắm không thêu được phải pha cho bớt ròng đi, còn bình dân thì vẽ chữ lên. Mà cũng có thể bán bằng vàng cục khắc cái gì lên đó rồi làm lễ ếm xì bùa lên đó lấy may. Đăng ký đàng hoàng, lại thu được thuế nữa. Một công ba bốn chuyện chớ nói chi tới 2 chuyện. Mấy nơi tưởng chừng như không có thu cũng thu được tiền, vậy thì tốt quá rồi. Mấy nơi tưởng chừng vắng như chùa bà đanh thì cần phải bán, phải tổ chức ít nhất 3 ngày luôn, ngày đầu khai lễ, ngày chính bán lễ, ngày cuối ăn chơi lấy may. Vận tải phát triển, kinh doanh buôn bán ăn uống, ăn chơi, ăn ngủ, dịch vụ cúng bái cũng phát triển. Tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Còn thu thuế được nữa. Vậy sao không bán, cái gì bán được thì bán tuốt, được giá thì bán, không được giá cũng bán, tất tần tật, hehe.
Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011
Kỳ quái
Đọc bài này, thấy ngộ ghê, bác này rảnh ghê đó nghen, học hành chắc là đại tiến sĩ chớ hỏng phải là tiến sĩ nữa đó. Xhcn định hướng thị trường là cái gì? Cấm kinh doanh vàng miếng như cấm đốt pháo, hehe. Đốt pháo nguy hiểm đến cuộc sống, tính mạng người dân, nếu bất cẩn, tiếng ồn, khói của nó còn có thể làm cho những người yếu phải đi nhà thương cấp cứu. Vàng miếng chắc cũng vậy, hehe, nhưng người nhiều tiền mới vậy còn người nghèo lấy đâu ra tiền mua vàng, chạy ăn từng bữa toát mồ hôi hột luôn. Ngoại hối thì các doanh nghiệp mua giá nào, bán giá đó, vậy định hướng thị trường là cái gì, bắt chước bác ba hàng xóm hả? Giống đười ươi quá trời luôn, thấy người ta ngoáy mũi cũng bắt chước y hệt, là xhcn kế hoạch hóa chớ thị trường hoá cái gì. Doanh nghiệp NN yên tâm, trước đây làm ăn không cần hiệu quả bây giờ càng sướng, khỏi phải suy nghĩ chi hết trơn, chỉ cần suy nghĩ làm cách nào vinh thân phì gia xong tìm cách chuồn lẹ không thôi thấy nhiều lại xử trảm, các người "mồ côi" thì phải tính kế đó cho mau, cho yên. Thiệt tình thấy chữ nào cũng khôi hài, không sót một chữ nào hết nên nếu thắc mắc thì viết cái thắc mắc cả ram giấy A4 mới đủ. Còn phát hành chứng chỉ vàng giấy nữa, hehe, vàng giấy là vàng mã người ta dùng để đốt đó hả. Định quay lại cái thời ngân phiếu thanh toán hả? bác này chắc là hưởng lợi nhiều từ cái thời tem phiếu đó nên nuối tiếc nó. Nếu mấy cái này thực thi thì em chắc chuồn qua Campuchea mà sống quá trời, em nguyện trong tâm can sanh ở đâu chết ở đó vậy mà vầy thì chắc phải từ bỏ ý nguyện quá, hehe. Kệ nó, ở bển có lộn xà lộn xộn chắc cũng đỡ đau tim.
Lãi suất
Coi cái này, thấy là lạ. Lãi suất huy động thì có trần, lãi suất vay thì thả nổi, lãi suất căn bản đưa ra không biết để làm gì. Nghĩa là ngân hàng vay tiền thì bóp người cho vay, còn ngân hàng cho vay thì bóp người đi vay, lãi suất căn bản để chứng tỏ ngân hàng NN có tồn tại. Ngân hàng sướng nhỉ, làm gì cũng tay trên. Ai có tiền gửi? dân làm ăn thì gần như ai cũng cần vay, người nghèo thì dĩ nhiên không có tiền rồi, còn ai có nhiều tiền để quyết định được lãi suất tiền gửi? Sao người ta không thống kê thử, sợ sứt đầu mẻ trán chăng? Ai đi vay? người kẹt tiền, hehe, gần như ai làm ăn chân chính cũng kẹt tiền, không lúc này thì lúc nọ. Nếu lãi suất tiền gửi 8%/năm thì lãi suất tiền vay 11-12%/ năm thì người ta thấy cao, đã thừa lời rồi. Khi lãi suất 14%/ năm nhưng lãi suất tiền vay cực kỳ ưu đãi cũng là 1.6%/ tháng ~ trên 19%/năm, chênh lệch tới hơn 5%, còn bình thường 1.7-1.75%/tháng, có trường hợp 1.8-2%/ tháng. Như vậy lợi nhuận cực kỳ cao chỉ tính riêng tiền vay chứ chưa tính thu từ các dịch vụ khác. Vậy là sao? Vậy thì kinh doanh sản xuất sao mà phát triển, ai muốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh cơ chứ?, nếu đầu tư vào đó thì trời mưa đất chịu, cuối cùng là người tiêu dùng cõng gánh tùm lum thứ trên lưng, nên họ hạn chế chi tiêu, nói thẳng ra là có tiền đâu mà chi tiêu. Còn những nơi như doanh nghiệp nhà nước thì thường được nguồn vốn giá rẻ thì họ không chịu áp lực nên năng suất, hiệu quả lấy đâu mà cao cơ chứ, đó là chưa nói nhiều ưu đãi khác đã làm cho nó không có sức sống, không thể vươn lên. Cái vòng lẩn quẩn.Cuối cùng ai lãnh hậu quả? Còn ai vô đây nữa.
Dữ
Người kia mới bước qua tuổi ba mươi, tính hơi khó chịu. Ta khuyên: em quen đứa nào thấy được thì cưới, đừng có mà khó tính quá. Nó nói: kệ, em ở 1 mình, cho 1 nửa kia của em chết luôn. Trời sanh ra người nào cũng là 1 nửa, còn phải đi kiếm nửa kia thì mới đủ. Em mà ngồi yên thì nửa kia của em cũng chết là cái chắc. Ta mắc cười: nói nghe dữ dzậy nghen, mà em phải thiệt là dữ em mới ở 1 mình được không thôi thiên hạ đè em dẹp lép như con dán vì mấy cái định kiến trời ơi đất hỡi đó. Mà đừng ngang bướng nữa, em không đủ dữ để sống 1 mình đâu, thiệt đó. Nó nói: sao chị nói vậy, bô em hiền hả? Không hiền nhưng không đủ dữ để sống vậy. Em ở 1 mình thì phải chống chọi với cả thiên hạ, lấy chồng thì ăn hiếp mỗi mình chồng thôi, còn thiên hạ thì để chồng em xử lý lấy, hehe.
Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011
Lãnh đạo
Giống như đi xe máy ngoài đường vậy. Khi mà nền kinh tế chưa phát triển thì giống như chạy xe máy ở tỉnh lẻ vậy đó. Ít xe, ít người, cần thì quẹo qua quẹo lại dễ, hehe chạy bên nào đường cũng được, đang đi bỗng nổi hứng dừng lại cũng không tông vô ai, không cần biết luật. Có khi lên cơn thần kinh mở đường mới ( chui vô bụi chẳng hạn) Khi mà nên kinh tế đã bắt đầu có dấu hiệu lên một chút thì giống như chạy xe máy ở mấy nơi đông đúc, ở thành phố lớn. Hehe, người không biết đường, không biết đi như thế nào thì cũng phải chạy, chạy bạt mạng vì sợ ngừng lại bất tử không lý do giữa đường thì xe sau ủi vô một phát. Lúc đó cứ chạy tới, không dám quẹo theo ý vì có biết đường đâu, quẹo vô rồi đâu có biết đường ra, hơn nữa tay lái không vững sao mà dám quẹo theo ý được, đám đông xô chạy theo hướng nào thì chạy theo hướng đó, cứ chạy theo sự xô đẩy mà không biết chạy đi đâu, đến khi hết xăng hay mệt quá xỉu thì khỏi chạy. Thấy chạy mãi tưởng ngon lắm nhưng chẳng bao giờ tới đích, chẳng tới đâu vào đâu chỉ có phí sức. Vì đâu có biết đường mà lại ỷ y nghĩ là ra đường thì tìm đường, nếu tìm không ra thì hy vọng là mở được đường mới.
Ảo thuật?
Bằng cách nào biến tờ polime thành tờ giấy lộn. Hehe, cấu tạo hoá học khác nhau, vậy mà ta thấy người ta biến đổi dễ ợt, xọet xọet vài cái bỗng chốc cả đống polime thành giấy lộn hết. Mấy nhà giả kim thuật ngày xưa ráng biến sắt thành vàng mà cả đời không xong, bây giờ sống lại chắc thấy vậy phải xì sụp dưới chân mà vái. Đúng là thiên tai, ngàn năm kiếm ra được mấy người. Còn mấy người xung quanh bị vạ lây, ý lộn, bị chịu lãnh ké cái tài này. Ngày hôm trước còn cầm một nắm polime trong tay, ngủ 1 giấc sáng hôm sau thức dậy thấy trong tay lẫn lộn cả polime lẫn giấy lộn. Chắc mới qua một đêm chưa biến hóa hết, nhiều đêm thì dư sức biến thành giấy hết trọi.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
