Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

Kỳ lạ

Coi cái kia, nhớ chuyện này. Đi Taiwan, bữa kia ta đứng coi mấy chú lính đổi gác ở chỗ kia, ta thấy lạ ghê. Thấy ông kia ra kiểm tra, chuẩn bị cho phiên đổi gác đó. Ổng to cao, đẹp trai, mặt mày sáng láng mà đi làm mỗi một việc ra ngó nghiêng, rồi làm ba cái việc lăng quăng gì đó, xong rồi đứng ra một bên để mấy người lính thực hiện nghi thức đổi gác. Ta thấy xứ này sử dụng người phí phạm thiệt, hehe. Đáng lẽ cỡ đó đi đóng phim Sherlock Holmes chớ làm cái việc đi ra rồi lại đi vô thấy  đúng là phí phạm, hehe.

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

Yếm thế

Thấy cái vụ người China qua làm hướng dẫn viên nói tùm lum tà la gì đó, rồi thiên hạ la um sùm ta thấy sao mà tội nghiệp thiệt. Thiệt tình ta không hiểu thực hư ra sao nhưng cái cách phản ánh và la um sùm như đó thấy đúng là trong tình trạng tự ti thiệt tình.  Âu Mỹ có kẻ chê hàng made in China bởi vì nó trên cơ China, Vn chẳng là cái thớ gì cũng bon chen chê. Nói vậy không có nghĩa là không được chê mà vấn đề là khen chê cho đúng thực chất. Có lần đi siêu thị với người kia, người kia đang lựa hàng ta chỉ cái món hàng kia nói xài cũng được, người đó cầm lên rồi đọc thấy chữ made in China liền quăng lại vô kệ và nói hàng Trung quốc chị ơi, ta mắc cười, thì hàng China, nó tốt mà, đâu phải cái gì của China cũng là xấu hết đâu. Người đó lựa hàng made in Vietnam, chất lượng không rõ nhưng giá mắc hơn, đúng là học tập và lam theo tấm gương đạo đức lộng kiếng. Lúc đó mấy người đứng gần đó nhìn ta một cách tò mò, chắc cho ta là gían điệp China quá, hehe. Con người VN đúng là yếm thế. Tại sao lại ghét China một cách tự ti vậy, ghét mà không biết mình ghét vì lý do gì, thấy đúng là tự ti quá chừng. Người ta ghét China bởi vì người ta thấy những tính xấu của họ trong đó. Họ ghét vì họ sợ thấy cái gáy dơ của mình y như vậy. Đúng ra phải biết chấp nhận sự khác biệt, miễn là nói không gây tác hại với mình. Cuộc sống sẽ bị hủy diệt dần nếu không có sự khác biệt. Có lần ta nói chuyện với đứa em, chị đi đâu mà ra khỏi nhà hàng, khách sạn... thấy một đám dông đứng ngay ngoài cửa nói nhí nhố là biết ngay không VN là China CS, bước ra được khỏi cửa là mừng qua thở phảo xúm lại đó mà, hehe. Có lần kia ta với nó đi ra quán ăn, thấy ngay trước cửa một đám đứng lúm nhúm nói ỏm tỏi, nó cười, đúng là VN hay China hén chị, hehe. Có lần ở nhà ga kia, ta ngồi lên mấy túi đồ của ta coi truyện chờ tàu đến vì mấy cái ghế ngồi chờ hết sạch rồi do người China để hành lý lên đó. Mấy đứa nhóc ở nhà mà bỏ cái gì lên ghế là ta hỏi ngay, ghế dùng để bỏ cái gì? Lúc đầu tụi nó không biết sau nghe ta trả lời vài lần là nhớ mỗi lần ta hỏi ghế dùng để bỏ cái gì lên thì tụi nó biết ngay câu trả lới là để bỏ cái đít lên, còn bàn, kệ, tủ... để bỏ đồ, tự khắc tụi nó lấy đồ ra khỏi ghế ngay. Dĩ nhiên ỡ chỗ công cộng nếu có ghế trống thì bỏ đồ lên đó là bình thường, ta cũng bỏ hoài mà nhưng nếu quá ít ghế thì ghế chỉ dùng để bó cái đít lên thôi. Tự dưng ta thấy tối sầm trước mắt, ngước nhìn lên thấy mấy cái mông tổ chảng trước mặt, ta hết hồn, đó là ta đã chui vô 1 góc xa để ngồi rồi đó. Đứng mà không nhìn mình đứng ở đâu mới ghê. Vn cũng đâu có thua. Thấy ta học tiếng China người ta tò mò, tại sao lại học. Thiệt tình là do ta đi China chơi nhưng dân ở đó không chịu nói tiếng Anh mà chỉ xổ kảo su hù tăng lủng lẻo. Đất không chịu trời thì trời chịu đất vậy nên ta học tiếng China đó mà, tại vì China rộng lớn mà ta chưa đi chơi hết nên ta mới định đi chơi đó mà. Thiệt tình ta chẳng hề có dự định đi China, đùng một cái đi ngoài kế hoạch, thôi lỡ đi thì đi cho hết, hehe. Toàn ngoài kế hoạch, ngoài dự định  không hà. Kệ người China, không chịu nói tiếng Anh nghĩa là tự họ không chịu mở cánh cửa ra tiếp thu một nên văn hóa khác, họ tự giam hãm mình trong cái lồng của họ thì họ không lớn nổi kệ họ, chẳng có liên quan gì với ta, khi họ không chủ động connect thì ta chủ động connect, miễn là connect được. Ta đùa nghe lời đảng đi tắt đón đầu mai mốt China qua lãnh đạo thì biết tiếng nó vẫn hơn. Ta thấy người Vn sao giống China quá chừng, nhất là mấy cái tính xấu, hehe. 

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

Hồi xưa nhìn hiền thiệt bi giờ dữ như bà chằn


Global citizen

Coi chuyện bỏ phiếu Brexit, thấy vui thiệt, hehe. Lúc đó ta đang đi chơi nên không biết, ta cứ đi chơi đâu đó là có chuyện hay ho xảy ra. Nghĩ lung tung. Nói hơi quá đáng nhưng thiệt tình khái niệm quốc gia là những cái gì khá trừu tượng đối với những con người hiểu biết nhiều trong xã hội ngày nay, hehe. Đối với họ, chỉ có cá nhân họ và những cái liên quan tới cá nhân họ như gia đình, bạn bè, công việc mà  nơi để thực hiện công việc đó là công ty và toàn bộ trái đất này hay cả vũ trụ là thực sự có giá trị. Quốc gia chỉ là cái ranh giới gì đó để khẳng định họ thuộc về nơi đó một số giá trị về cá nhân thôi. Nói chi đâu xa, ngay ở xứ ta. dân ngu khu đen nghe đảng lãnh đạo đánh pháp, đánh mỹ để giành độc lập, tự do. Giành xong độc lập tự do, mà thiệt sự không biết có độc lập tự do hay là thuộc địa kiểu mới cho xứ khác nữa,  rồi họ bỏ chạy trối chết qua pháp mỹ để sống. Thử hỏi quốc gia có ý nghĩa gì trong mắt họ? 

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

Ngày xưa

Thấy mấy nhóc đi thi, nhớ hồi xưa. Ngày ta thi đại học ta bị sốt xuất huyết, đi thi mà quên mang viết nữa mới ghê, tới trường may nhờ có người bạn chở giùm ta về nhà lấy viết. Chắc bịnh đầu óc khùng điên đó. Ta đôi lúc quên mấy cái dô diên ghê đó, có lần ở đại học ta quên ngày thi hết môn, mấy đứa bạn thi xong không thấy ta nên chạy tới nhà hỏi thăm, hóa ra ta nhớ lộn ngày. Bữa đó là thi vấn đáp chớ không phải thi viết nên ai muốn thi lúc nào thì tới lúc đó. Cha mẹ ơi, ta phóng một mạch đến trường nhưng thi xong mất tiêu. Ở nhà có chuyện quên gì là mọi người đem ta ra làm ví dụ về cái sự quên, may quá có đứa em ta cũng có lần quên ngày thì hết môn, có đồng minh. Ba cái nhỏ nhỏ thì ta quên chớ mấy cái quan trọng thì đâu dám quên, hehe. Ai mà làm ta nhớ ghi khắc cốt thì người đó hết đời luôn, hehe. Ta nhớ dai tới kiếp sau luôn. Ngày thi cuối cùng xong tối hôm đó ta sốt đâu tới hơn 41 độ nên vô bịnh viện cấp cứu luôn. Xém chút chết, xém chết mấy lần chớ không phải một lần, ta mấy lần vô bịnh viện cấp cứu luôn mà. Chị ta chăm sóc ta trong bịnh viện, biết ơn chị ghê đó. Lúc đó ta uống nước chanh đến nỗi mấy tháng sau nghe mùi chanh ta còn sợ. Bình thường thì ta thích nước chanh, ta thích cái gì chua chua đó mà. Ta mắc nợ nhiều người chắc kiếp sau còng lưng mà trả quá. Bi giờ không biết có ai mắc nợ ta không để ta xách giỏ đi đòi nợ chớ, để thêm 1 kiếp nữa nợ chồng nợ người ta trả không nổi thì sao, tội nghiệp mà, hehe. Mạng ta lớn hay ta mắc nợ mà chưa trả hết nên còn sống tới bi giờ. Đợt đó ai cũng lo cho ta nhưng ta vẫn đậu, thừa điểm cả khúc. Mấy chuyên ngành dễ ẹt đó thì ta vừa thi vừa chơi. Lại tự kiêu rồi. Hồi xưa mỗi lần ta nói gì là nghe người lớn nói không được tự kiêu, ta nghe câu đó thuộc lòng, ta làm cái gì cũng bị người lớn nặn. May nhờ nặn chu đáo, kỹ lưỡng vậy không thôi tới bi giờ chẳng ai chịu nổi ta, mà thiệt tình tới bi giờ không biết có ai chịu nổi ta hay không, hehe. 

Tô Hữu Bằng vietsub "Ba Lô"

Hay ho thiệt

Mua hàng ở siêu thị coop, trả tiền bằng cà thẻ tín dụng vcb, cô nhân viên thu ngân đổi tới 3 cái máy cà thẻ mà vẫn không được. Bực mình ta la um sùm rồi phải lấy tiền mặt trả, bữa đó mua ít nên đủ tiền chớ bình thường ta ít khi mang tiền đi lắm, tại không có tiền mà lấy đâu mà mang theo, hehe. Đây là lần thứ 3 ở cái siêu thị này. Nhìn cái màn hình hiển thị kiểu đó là biết ngay vấn đề nằm ở siêu thị chớ không phải ở ngân hàng. Tại vì buổi tối ta mới rảnh rổi mà đi, chớ không thôi ban ngày ta gọi điện ngay cho đứa bạn làm sếp ở ngân hàng chửi rủa um sùm cho mà coi, tuy ta đoán là lỗi không phải ở ngân hàng, hehe. Ta còn đoán bậy bạ  được lý do tại sao có cái lỗi đó, cố tình đó mà do không muốn khách hàng trả bằng thẻ tín dụng đó mà. Ra ngân hàng giao dịch kể chuyện cho mấy đứa nhân viên nghen, tụi nó kêu là em cà thẻ vẩn được mà, rồi hỏi thăm thẻ gì, còn hạn không, vân vân và vân vân. Ta nói xong rồi chán quá kêu tại chị rảnh quá nên bịa chuyện đó, hehe. Hay thiệt đó. Cán bộ kêu là hạn chế sử dụng tiền mặt, ta dùng thẻ của ngân hàng nha nước sở hữu, mua đồ ở cái siêu thị nhà nước sở hữu mà phải trả tiền mặt, đúng là dô diên thúi.