Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

Do nothing

When i don't understand something, i say nothing. If i say something that i don't understand, i'm just a speaker. It is not my knowledge. Do nothing, please. At least, for me, because i love you. I believe in you, because you're intelligent and honest you know what to do. Trying, trying and trying, we will overcome all. All the worst will pass, too. Time is not only time, it is also an opportunity. 

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Kỳ cục thiệt

Đi cắt tóc, con bé thợ phụ nó nói cái lông mày của cô kỳ kỳ, hehe. Tại quen mà nên nó mới dám nói chớ lạ mà nói kiểu đó thì tiêu.  Ta đùa, cháu đừng nhìn nữa, nhìn một hồi thấy cái gì của cô cũng kỳ hết cho mà coi, mà mày nói chuyện với cô một hồi có khi mày thấy cô suy nghĩ cũng kỳ nữa thì mệt đó, hehe.  Nhớ hồi xưa lúc mới đi làm, tự dưng một bữa má nói sao mà lông mày nhổ kiểu gì kỳ vậy. Tội nghiệp ta ghê đó, ở nhà ai lông mày cũng đẹp, chỉ có ta kỳ khôi vậy, má nhìn mọi người đều đẹp nên má quên mất con gái má có lông mày là lạ, hehe. Nhớ có lần đi làm về, bạn của ba má tới chơi, cổ thấy ta mặc áo dài nên xuýt xoa, trời, con chị ba giống chị ghê đó, rồi cổ quay qua ta nói, mày giống má mày hồi chừng đó tuổi, nhưng mà hồi đó má mày đẹp lắm chứ không như mày. Khen thấy sướng gì đâu. Có cô kia ở cùng cơ quan của ta, lần kia ta xí xọn trang điểm đi ăn đám cưới hay làm cái gì đó, mấy người khen rồi cổ cũng khen, con Uyen giống chị xyz ghê đó, ý là giống chị của ta đó. sau đó cổ chốt hạ một câu, chị nó đẹp lắm chớ không như vầy đâu. Ta mắc cười, cô ơi, đâu có ai biết chị con đâu mà cô chê con tả tơi vậy, tội nghiệp con vậy cô, lúc đó cổ mới sực nhớ nên ráng vớt vát không con mà mập chút thì cũng đẹp mà, đúng là tội nghiệp. Tội nghiệp ta ghê, ta toàn giống người đẹp mà toàn đi lựa mấy cái xấu của người đẹp để giống chớ không lựa cái đẹp để giống mới ác chớ. Đúng là kỳ cục.

Tin

Gặp mấy người bạn cũ, nói chuyện một hồi rồi tụi nó quay ra số phận, số mệnh rồi tin ba cái gì đó. ta đùa, ta chỉ đây tiến sĩ, đây thạc sĩ, đây thạc sĩ, đây tiến sĩ tới tai, đây tiến sĩ tới cổ, chỉ có tui là đại học, học gì mà nhiều quá rồi hết tin vô khoa học mà tin thầy bói không hà. Mà đúng thiệt, trong đám đó chỉ có ta là đại học còn lại là thạc sĩ trở lên, may ta cũng có 2 bằng đại học cho đỡ tủi thân, hehe. Mà ta cũng chẳng nhớ mây cái bằng của ta giờ để đâu nữa mới ghê. Chắc ở xứ này không có khoa học mà chỉ là pha học là pha cái này dô cái kia rồi học nên học riết mụ luôn chỉ tin vô thầy bói, hehe. Thạc sĩ tiến sĩ mà nghe vậy chắc chửi ta tắt bếp luôn.

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Đúng là đồ nhiều chuyện

Thấy người ta bàn tán về cái vụ nồi lẩu khủng, mấy triệu bạc đó, ta tò mò coi thử nó như thế nào. Nhìn cái thứ to chà bá đó ta thấy ngán tận cổ, dịch vị ngừng tiết ra ngay ngay. Chắc là do ta ăn ít nên thấy nhiều vậy không kham nổi nên sợ đó mà. Ăn uống gì mà xếp cả đống trên bàn vậy thấy ghê. Cái thứ đó bỏ ở bếp để nấu nướng thì bình thường, đem ra bàn mà để ngập mặt như vậy ta thấy đúng là một dân tộc đói nghèo. Tội nghiệp thiệt. Người ta bày bàn ăn phải tinh tế, thứ nhất sạch sẽ, thứ nhì đẹp mắt, thứ ba dễ ăn. Ta thấy người ta thích chất đầy đồ ăn lên đĩa, tô nhìn thấy giống như khoe nhà không thiếu thứ gì. Nhìn thấy đồ ăn chất lút mặt ta phát ớn, hết muốn ăn. Đừng chất nhiều quá đồ ăn, thấy bần cố nông nghèo hèn. Cũng đừng để ít quá, thấy keo kiệt, bủn xỉn. Như thế nào thì vừa, cái đó thì tự mà biết lấy, hehe.
Nói cái ăn nhớ chuyện mặc, tình cờ coi thấy cái hình mấy cô kia ngồi dạng chân ra khoe của, hàng quý hiếm gì đó, bà con người chửi, người khen, vui thiệt đó, hehe. Người ta bán cái gì thì quảng cáo cái đó, có cái quảng cáo tinh tế, khéo léo, có cái quảng cáo thô thiển. Ưng mua thì coi, không ưng mua thì bỏ đi, không có liên quan gì. Kinh tế thị trường định hướng xhcn cái gì mà chẳng bán được, từ đồ thượng hạng đến đồ hôi thúi, mốc meo. Tất tần tật. 

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

Ngày nhỏ

Nghe mấy chuyện cưng chiều con cái nhớ ngày xưa. Ngày nhỏ, lớp 7 là ta biết xách giỏ đi chợ rồi. thỉng thoảng đi thôi vì chị ta lúc đó ôn thi tốt nghiệp THCS nên ta phải đi. má lo kiếm miếng ăn nuôi cả nhà mà. Lúc đó có chị nên ta ỏng ẻo ghê lắm, không chịu nấu cơm, đùn đẩy cho chị hết. Má la chị, chị mà không bắt ta nấu cơm là má quýnh chị, chị ta mới năn nỉ hay đại loại gì đó, ta lúc đó sợ má quýnh chị nên mới chịu nấu cơm. Đúng là sư tổ, biết cái điểm yếu của ta, hehe. Nhưng tới khi ta lên lớp 10 thì mới hay đi chợ vì ta học buổi chiều mà chị ta năm đó học lớp 12, thi tốt nghiệp và thi vô đại học nữa mà. Lúc đầu má còn dặn mua thịt. mua cá, mua rau gì đó, sau quen thì tự mà coi chợ có gì mà mua lấy, cá rẻ thì mua cá, không có cá thì mua thịt. rau thì mùa nào thức nấy, vừa ngon, bổ, rẻ. Thiệt tình mấy cái chuyện đi chợ nấu cơm đâu có tốn công bao nhiêu đâu, chẳng qua làm biếng thì thấy mệt thôi mà. Nhớ người kia, đi học xa đâu chừng một năm, kêu là không biết chi phí ăn uống ra sao. Ta cười, mày để tao nhẩm cho, 1 tháng cỡ 1 chai dầu, 1 chai nước nắm, 1 chai xì dầu, 5 ký gạo, bao nhiêu đó gas, điện, bột ngọt, bột nêm, một ngày đi chợ bao nhiêu, sáng ăn bao nhiêu... Người đó kêu để em viết ra rồi tính. Cha mẹ ơi , ta cười, giống thi hết môn vậy, để tao nhẩm phát là ra, xong secours thêm 10% nữa để đi ăn bậy bạ gì hay là phát sinh ngoài ý muốn gì đó. Tại nó nhiều tiền nên ta tính thong thả một chút, nghèo thì tính kiểu nghèo keo kiệt một chút. Thiệt tình có mỗi việc nấu miếng ăn bỏ vô miệng àm cũng không biết, tệ hơn cả con gà, con vịt luôn. Khéo thì nấu ngon, vụng thì nấu dở. Có dầu có mỡ đỡ người vụng mà, cứ bột nêm, bột ngọt, một trăm loại gia vị hỗ trợ là vụng về cũng thành khéo mà.