Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

Nghĩ lung tung

Thấy đứa cháu không lên Duolingo một thời gian dài nên ta tò mò hỏi tại sao không thấy ở đó. Nó trả lời lí nhí là cháu thấy chán, dĩ nhiên bằng tiếng anh, tại ta hỏi bằng tiếng anh mà. Ta ráng gặng hỏi tại sao lại chán nó cứ nhất mực trả lời đúng 1 câu đó. Ta kêu là nói bằng tiếng việt cũng được rồi dì giúp nói lại bằng tiếng anh. Nó vẫn quyết trả lời đúng 1 câu đó. Bực dễ sợ. Ta bực mình không phải là nó không học ở đó nữa, nó có thể tự học thêm bằng nhiều cách khác miễn là phù hợp mà bực ở chỗ nó cố giấu dốt, cố giấu cái xấu của nó mà không nói ra để người khác có thể thông cảm giúp đỡ nếu nó không có khả năng hay uốn nắn nếu nó đi sai đường, mà nó thực sự biết là nó sai nhưng nó thích vậy vì sướng. Dĩ nhiên nó còn quá nhỏ để có thể hiểu là những cái đó có thể dẫn tới nhứng thói xấu xa và nguy hiểm tới mức độ nào cho nhân cách của nó sau này; vì xung quanh nó mọi người kể cả thầy cô cũng như vậy và người ta cho rằng những cái đó là chuẩn mực đạo đức của xã hội, là khôn ngoan, là giỏi giang. Ta thừa biết tại sao nó chán chẳng qua ta muốn chính miệng nó nói ra điều đó. Bởi vì lúc trước chưa đi học thêm nên thấy vô đó học cũng vui đó mà, nhưng sau này đi học thêm, thầy cô cho bài giống y như mấy cái thầy cô sẽ cho kiểm tra nên học thêm tới đâu là điềm cao tới đó mà không cần phải cố gắng gì hết. Về nhà ba má và mấy người khác thấy điểm cao thì tưởng giói nên khen giỏi thì lại tưởng mình giỏi thiệt. Con người ta được rèn để có những cái kết quả giả tạo như vậy. Vậy cho nên đứa nào được khen giỏi là tà hỏi thêm 1, 2 câu hay rủ chơi trò gì đó là lòi tẩy tiền. Vì đó đâu phải là kiến thức của nó. thậm chí cũng chưa chắc là kiến thức của thầy cô, có nhiều thầy cô chỉ biết mỗi việc lặp lại như con két đó mà. Haizzz. Đó là chung gần 100% ở xứ này chớ không phải chuyện hiếm hoi.
Nghĩ tầm bậy tầm bạ.
China xuất khẩu hàng hóa ra khắp nơi trên thế giới này, dĩ nhiên những mặt hàng cao cấp hay đặc chủng thì không dễ gì có chữ made in China ở trển. Vì dân đông bà cố và nghèo, chậm tiến và kỷ luật bằng roi da dành cho ngựa cho nên mới có thể gia công và sản xuất hàng hóa thông dụng với giá cả rất cạnh tranh. Còn Ấn độ thì xuất khẩu CEO mới siêu chớ. Dĩ nhiên ở Mỹ là xứ sở tự do, cởi mở đúng nghĩa nên mới có thể có CEO origine Ấn độ, còn mấy xứ châu Âu thì kiểu quý sờ tộc quý phái cái thứ gì đó, kêu là tự do nhưng vẫn kỳ thị đầy nhóc, ông sẵn sàng bắt tay nhưng ông phải mang cái găng tay nên đố mày chạm được vào tay ông, hehe nên Âu châu kiếm lòi con mắt ra vài CEO Ấn hay cái thứ dân gì khác.. Hồi xưa lắc xưa lơ ta nói chuyện, ta kêu mai mốt Ấn độ nếu phát triển tốt sẽ là số 1 châu Á. Ai cũng kêu ta nói bậy, đến nỗi có mấy người còn nghĩ là chắc là người yêu ta là thằng Ấn nồng mùi cà ry nào đó nên ta mới khen nó dữ vậy chớ có gì mà khen, hehe. Nhưng mà cho tới giờ ta vẫn chưa bước chân tới Ấn mới ghê vì còn ham hố đi mấy xứ phát triển coi nó sống như thế nào để mà học hỏi chớ.. Tại vì châu Á bao nhiêu caí tên sáng giá như Nhật, Hàn Sing, và China rành rành đó mà. Tại vì Ấn có diện tích, có dân số để có thể phát triển thị trường, và tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức. Ấn độ cái mới và cái cái cũ đan xen nhau chớ không phải cái mới xếp lớp đè lên cái cũ như mấy xứ khác. Cái tân tiến và cái cái bảo thủ chồng lên nhau. Vậy nên nó mới kỳ lạ. Vậy nên mới là thị trường ngon ăn nếu có luật và hệ thống cơ quan công quyền ngon lành. Còn mấy xứ như Sing... thì bị hạn chế bởi dân số và diện tích nên chỉ có thể phát triển dịch vụ ở mức độ nào đó, khi mà thời kỳ cái thứ gì cũng phải nhét 1 đoạn mã (code) vô đó thì ta không biết mai mốt mấy xứ đó phát triển theo hướng nào nữa. Còn cái xứ VN này đào tạo cả đống những con người lười biếng và giả tạo thì ta thiệt tình không biết làm được cái gì nữa. Vậy mà người ta không tự tìm cách cứu lấy mình. Haizz. 

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

Kỳ lạ

Người kia kêu là em biết nấu mì spaghetti, ta kêu là xào thịt bò rồi chắt nước đó qua sốt cà chua cho ngon chớ đừng đổ nước vô sốt cà. Nói tới cà chua, ta thấy nhiều người ăn cà chua ăn luôn cả cuống, ta thấy ghê ghê làm sao đó, lỡ dơ ngộ độc thì sao nếu không quan tâm tới đẹp xấu đó mà, chớ để cuống thấy dơ dáy thí mồ. Lỡ đi đâu mà người ta nấu để nguyên cuống thì ta chỉ có 1 việc là nhìn chớ không ăn. Lại nói tiếp, cổ kêu là em ra siêu thị mua hủ sốt spaghetti dùng mà. Lúc đó ta mới biết có cái món đó làm sẵn vì ta ít khi nhìn ba cái thứ làm sẵn đó mà nên ta chẳng biết có cái thứ gì nữa. Tại ta thừa biết ba cái thứ làm sẵn gần như bao giờ cũng bỏ chất bảo quản để giữ lâu không hư đó mà. Với lại ở trỏng một đống bột ngọt, bột nêm, đường, tóm lại là không hợp khẩu vị của ta nữa. Nện ta không quan tâm nên không biết giờ nó phong phú tới cỡ nào. Vậy là mày làm mỗi việc luôc mì là xong hả? Hóa ra giờ kêu giỏi thì đúng là giỏi thiệt, hehe. Giống như cái gì cũng lên google search đọc lướt lướt rồi nói như thánh như tướng, có khi kiếm trúng chỗ giải thích bậy bạ mới ghê chớ chưa kể tới hỏi câu thứ 2 có khi ngọng luôn chớ nói chi tới câu thứ 3. Giờ nấu nướng dễ ẹt vậy mà người ta kêu không biết nấu là cái gì thì ta cũng không biết nữa. Không thích nấu thì nói luôn cho mau thấy. Ta không biết, không thích thì ta nói thẳng, ta đâu cần nịnh bợ hay khoe khoang gì hết chi cho mệt cái thân. Nến mắc mớ chi nói láo cho mệt. Ta đi siêu thị ta mới lò mò nhìn mấy kệ hàng mới thấy cái thứ gì cũng làm sẵn, chỉ có việc bỏ vô xoong chế thêm nước hay thêm dầu (nếu cần) rồi bắt lên bếp là xong hay bỏ vô lò vi sóng bấm nút 1 phát là xong. Người ta khoái than vãn hay thái cực ngược lại là khoe khoang không biết để làm gì. Ta thấy hình như người ta bịnh. Tại ta không than vãn đó mà, ta chỉ khi nào bực quá nổi khùng la um sùm xong rồi thôi cho nên ai cũng kêu ta sướng. Sống mà không sướng thì chết cho đỡ chật đất hén. Nói bậy bạ dễ sợ.

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

Nói tào lao

Thấy người ta cãi nhau tùm lum về thay đổi giáo dục này nọ, ta thấy mệt quá chừng. Giáo dục xhcn thì đào tạo ra con người mới xhcn chớ đâu có đào tạo ra con người bình thường đâu. Còn con người mới xhcn là gì thì ai cũng biết. Để giải quyết một vấn đề đầu tiên phải xác định cách tiếp cận vấn để đó như thế nào chớ không phải loay hoay hết bên trái tới bên phải, rốt cuộc chân trái đạp lên chân phải, chân phải đạp lên chân trái, thấy bước liên hồi mà chẳng đi đâu hết. Giáo dục chỉ là cung cấp kiến thức nền tảng làm cơ sở để suy nghĩ có hiệu quả nhất, để từ đó con người có thể sống một cách tự do hòa hợp với thiên nhiên và xã hội nhất. Chớ có cái gì ghê gớm đâu mà nói này nói nọ nghe muốn hư não luôn. Đằng này dạy con người ta sống nô lệ thì khỏi bàn chi cho mệt, đi ngủ cho sướng hơn.
Nghĩ lung tung, học kiến thức bậy bạ, chủ nghĩa mác lê và ba cái tư tưởng tào lao xịt bợp gì đó, không chỉ học kiến thức xã hội nhân văn lối áp đặt mà kiến thức khoa học tự nhiên cũng áp đặt luôn cho nên giống như dùng syringe chích một phát vô cục bột gọi là người chưa hoàn thiện để nó thành hoàn thiện. Chích vô trăm thằng thì thành trăm thằng giống nhau, chích vô triệu thằng thì thành triệu thằng giống nhau. . Bên cạnh đó thời gian rất vô cùng bậy bạ. Học trên trường rồi học thêm quá trời, nghĩa là học đến mụ người mà không có thời gian để tiêu hoá kiến thức. Vì kiến thức áp đặt quá nhiều nên không có chỗ cho óc tưởng tượng. Mà tưởng tượng là cái quan trọng nhất cho sự tiến bộ của xã hội. Không có tưởng tượng thì xã hội này thành xã hội đá. Một ngàn năm trước nó sao thì một ngàn năm sau cũng vậy, không khác 1mg. Mà không chỉ cái xứ này, mấy cái dân Á châu bị ảnh hưởng Khổng giáo cũng thiệt tình ít có phát minh hơn Âu Mỹ tại vì văn hóa khổng giáo nó đè bẹp mất tiêu cái óc tưởng tượng của con người ta. 

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

Nghĩ lung tung

Thấy cái vụ bà con ùn ùn đi chụp hình đăng ký điện thoại gì đó, ta thấy khôi hài thiệt. Dĩ nhiên ta xài trả sau mà xài từ đời tám hoánh nào rồi nên không bị điều chỉnh bởi quy định đó. Nhưng ta chẳng hiểu luật là gì nữa hết. Người ta không có chứng minh thư nghĩa là sim rác thì tới đưa cái CMT cho nó scan một phát là xong, còn có đăng ký chứng minh thư thì cứ coi trong CMT đó chớ rảnh quá bày trò. Hóa ra CMT bên police cấp là không có giá trị á, ngon ghê ta. Dám coi police không bằng xyz nữa kìa. Mà ta cũng ngạc nhiên cái vụ chụp hình. Mac Zuc. ( sorry tên dài quá) có cái vụ bán loại thông tin muốn đăng ký kiểu gì thì đăng ký cho người ta mà còn bị quốc hội nắm cổ ra bắt điều trần tùm lum, trong khi đó đã có CMT mà còn bắt chụp hình thì ta không biết cái đó có xâm phạm quyền riêng tư người ta không nữa. Dĩ nhiên nói cho vui để lừa mị dân chớ cái quyền riêng tư là cái giống mốc xì gì thì có hỏi 100 cán bộ thì tới 101 không giải thích đúng theo tiêu chuẩn loài người văn minh. Ai mà biết nó chụp hình để làm cái gì. Vậy mà police không nói tiếng nào mới lạ kỳ. Lại nghĩ tầm bậy tầm bạ. Ta cũng thấy lạ là mấy nơi có gắn camera đáng lẽ phải dán ký hiệu có camera ở đây, còn đây cụ thể là chỗ nào thì khỏi tò mò, miễn ở trỏng có. Trừ trường hợp nhà riêng hay bất cứ cái gì riêng tư cấm xâm nhập nếu không được phép. Chớ họ gắn camera mà không có dấu hiệu là có gắn camera thì xâm phạm quyền riêng tư người ta bởi vì thông tin được lưu giữ đó mà. Cái vụ này ở nước ngoài cũng y như vậy, một số nước dân chủ đầy mình ta từng tới cũng vậy mới ghê chớ nói chi mấy xứ tào lao thiên địa, có thấy dán biểu tượng camera ở trước cửa tiệm, trước cơ quan công quyền hay ở cây cột điện nào đâu. Còn không muốn người ta coi hình đừng có bước chân vô đó. 

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2018

nữ công gia chán

Coi cái phim kia. Thấy cái bà kia mời khách về nhà ăn, bả mướn đầu bếp xịn về nhà nấu. Bàn ăn chưa tới 10 người. Khách khen bả nấu ngọn, bả cười tít mắt phấn khởi, tự hào khoe nấu ăn là sở trường mà. Vừa đẹp vừa giỏi mới đáng ngưỡng mộ. Buồn cười thiệt. Chi cho khổ vậy trời. Không biết nấu thì kêu là không biết nấu, chớ làm vậy chi cho bịnh vậy, hehe. Không biết nấu nhiều thì tối thiểu cũng biết làm 1 vài món như làm nước mắm ớt, xì dầu tỏi ớt, làm đông sương tráng miệng, cắt dưa leo, cà chua ăn sống, luộc trứng kể cả luộc thường lẫn lòng đào, tôm chiên, hehe. Gì chớ món tôm chiên mà cả vỏ lẫn ruột nóng hổi giòn rụm không cần bột chiên là dễ nhất, mới nhìn thấy khó chớ thiệt tình là dễ nhất cho mấy người làm biếng như ta. Chưa kể hết chớ kể thêm chắc cả chục món. Mướn đầu bếp làm món khác mình làm mấy món nước mắm ớt tỏi đó rồi khoe mấy món đó cũng được mà. Nấu cho 10 người ăn thì cũng không đến nỗi cực thì ở nhà ngồi không nấu mấy hồi, nấu cho 5 chục người ăn thì mới mệt. Người lớn giờ cũng ăn ít mà, gặp mấy ông bợm rượu chỉ có ăn mỗi trứng ung, đồ lên men mốc meo thì lại càng dễ, hehe. Mà nhiều người thích khoe tài gia chánh thiệt. Thấy có mấy người quen kia cũng khoe. Ta chỉ cần nhìn cách múc cơm, dọn cơm lên là ta biết hàng thiệt hay hàng fake liền. Có người kia khoe này khoe nọ, ta chọc thằng nào lấy mày thì nó thúi cả đời, xin thành thật chia buồn cùng nó. Cổ tức mình, tại sao chị nói vậy, nói vậy chưa quýnh là may chớ chỉ tức là chuyện nhỏ, tại mấy người hay chơi với ta biết tính ta mà. ta nói đó quên đó. Ta giải thích mày không biết nấu thì mày nói luôn là em ba cái khoản nấu nướng này là vụng về lắm cho nó chuẩn bị tinh thần là vừa. Chớ mày cứ khoe hoài nó tưởng thiệt, về nhà mày bữa nào cũng tra tấn nó bằng mấy món ăn kinh dị, ráng nhắm mắt nhắm mũi mà ăn thì không thúi đời chắc cũng héo đời. Còn tại sao tao kêu mày không biết nấu thì tao chỉ cần hỏi mày mấy cái là tao biết rồi. Tao nấu thì dở chứ ăn thì giỏi lắm mà. Cho nên tốt nhất ba cái nấu nướng đó thì nói thiệt đi cho mau thấy. Mà giờ nấu cũng có khó gì đâu. Thịt còn ướp bột nêm nữa xong rồi mới nấu nướng gì đó thì mới kinh dị. Vậy thì nấu có gì khó đâu. 

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

Nói tầm bậy

Thấy cái vụ cha China và con ghẻ Vietnam mở sòng bài ở Quảng nam, nhớ ngày xưa đi Phú quốc chơi. Ta đi loanh quoanh ở đó xong rồi về phán mai mốt ở đây mở casino cho mà coi, không ai tin. Tại ta phán cái gì là nghe khùng khùng cái đó mà. Ta cười, CS thì biết làm gì ăn, chỉ biết đi xin với đi cướp, xin riết cướp riết người ta biết bản mặt rồi thì khó mà hành nghề đó được nên chỉ có thể casino, theo đó sẽ là mại dâm, rửa tiền. Thế nào cũng có dính tới buôn người. Dĩ nhiên không phải casino là hoàn toàn tào lao xịt bợp, Ta đã từng đi vô mấy casino chơi rồi mà, ta chỉ dô ngó ngó thiên hạ chơi hoặc giỏi lắm chơi ba cái trò vớ vấn vòng ngoài mà ở đâu cũng có chớ không chỉ casino. Nhìn mặt người ta chơi trong đó kể ra cũng vui, hehe. Dĩ nhiên lướt qua nhìn thôi chớ đứng nhìn chòng chòng coi chừng bị quýnh sưng mỏ. Tại ta không có khiếu viết văn nên không tả được mấy khuôn mặt của họ thể hiện trạng thái của họ đó mà. Nhưng mà tỷ lệ tào lao xịt bợp ở cái này thì cao hơn mấy lãnh vực khác. Nhất là mấy cái xứ tào lao xịt bợp thì ba cái tào tao xịt bợp trong casino càng nhiều hơn. Thề luôn đó, có tiền thì gom đất đi mai mốt bán, mà tốt nhất lấy mỡ nó rán nó, mua chính sách để gom đất chớ đừng mua đất.  Tới khi xong Phú quốc thì một đống thằng miền trung, miền nam bắt chước cho mà coi.  Tỷ phú xứ này giàu lên nhờ vậy chớ có thằng nào làm ra cái thứ gì đâu. mấy người nghe nói vậy thì kêu là biết vậy sao không lặng lặng mà làm đi mà nói làm chi. Ý là ta nói bậy nên không dám làm đó. Ta cười, thầy phán rồi, cái số Uyen không làm giàu được đâu, làm tới đâu xài tới đó thôi, Uyen chỉ giúp được partner làm giàu thôi. Vậy nên không ráng làm chi, kiếm đủ tiền ăn hàng ngày, dành dụm đủ tiền đi du lịch là ngon rồi. Còn già với đau bịnh tính sau. Nghe rồi đó, ráng còng lưng mà làm để  nuôi Uyen đi nghen, Uyen chỉ làm đủ tiền tiêu vặt thôi, hehe. Nói mại dâm, nhớ chuyện hồi kia khi người ta ồn ào bàn tán cho nó hợp pháp hay không hợp pháp, rồi ai cũng nói nghe hay ho. Người thì kêu đạo đức nên không được, người thì kêu là chỉ là nhu cầu của con người thôi nên được hết. Ta mắc cười, trời đất, ở xhcn mà bày đặt nói đạo đức nữa mới kinh dị, làm gì có cái khái niệm đạo đức ở xứ này, quên đi. Animal không có khái niệm đạo đức trong đầu. Chẳng qua là thế lực ai mạnh hơn thôi nên nói tùm lum gì đó. Người ta không hiểu ý ta nói nên kêu là này, là nọ gì đó. Ta phải giải thích là police hay tài chính mạnh hơn. Nếu bên police mạnh hơn thì nó không hợp pháp, nếu bên tài chính mạnh hơn thì nó hợp pháp. Còn tại sao như vậy thì tự mà suy nghĩ lấy không có ai suy nghĩ giùm hết. Nói tới tận đó luôn rồi mà nghĩ không ra thì vứt.

địa ngục

Thấy cái vụ không cho cưới vì không môn đăng hộ đối, ta thắc mắc văn hoá hang pacpo cũng phải có môn đăng hộ đối nghĩa là sao, ngộ ghê đó. Hồi xưa người quen kia dẫn người yêu về giới thiệu thì ba má người đó không cho quen vì thờ chúa, nhà cán bộ mà, sau đó người đó dẫn người khác về rồi giới thiệu luôn là nó cũng thờ bác hồ như nhà mình. Rồi lại thấy vụ bậy bạ gì đó mà người ta thay vì dọn dẹp cho sạch để môi trường khỏi ô uế, khỏi lây lan ra tùm lum thì người ta lại càng cố giấu. Nhớ ngày xưa đi làm, cô kia làm phòng khác không cùng phòng ta, cổ nói Uyen nói thằng kia trong phòng ta đừng có rờ rờ nữa, không thôi em không để yên đâu, tại cổ đẹp mà còn dễ thương nữa. Ý cổ không muốn làm ầm ĩ đó mà. Ta cũng truyền bá lại nội dung y như vậy. Nó kêu là có gì đâu, thể hiện tình thân mật đó mà, rồi kêu bác hồ cũng làm như vậy mà. Đảng viên nên nhớ rõ về bác hồ mà. Ta chỉ nhắc lại là chị không ý kiến gì hết ở đây, chị chỉ có mỗi việc thông tin lại nội dung đó cho em còn em suy nghĩ và làm gì thì đó là việc của em, chị không xía vô. Sau đó hình như nó cũng không đụng đến cô đó nữa nên không nghe cổ nói gì nữa. Còn nó giờ thì lên chức to hơn. Tại học thuộc đạo đức và phong cách đó mà. Thật tình là nơi nào trên trái đất này cũng có thể có những chuyện bậy bạ, kinh tởm nhưng khác nhau là người ta nhìn nhận và xử lý vấn đề đó như thế nào. Trong những xã hội tốt thì người ta thấy kinh tởm những thứ bẩn thỉu, bịnh hoạn, đồi bại và tìm mọi cách dọn dẹp nó rốt ráo và tim cách để những chuyện xấu xa tệ hại không có đất để xảy ra. Còn những xã hội thối nát như vầy thì người ta cho đó là chuyện có gì đâu mà ẩm ĩ. Nghĩa là đới với họ đó là những hành động của con người chớ không nhận thức ra là đó là hành động của thú vật. mà cũng đúng mà, trong animal farm thì làm gì có người.