Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Người già

Stress quá ngồi lục lại blog, Thấy cái draft này viết từ xưa lắc xưa lơ, chắc năm sáu năm gì rồi, thấy buồn cười thiệt.
**
Qua nhà khách hàng. Xong việc, chào ba cô ta về. Ông già gọi giật lại, bữa nay sao con đen thui và ốm dữ vậy hả con. Đành phải đứng lại: Dạ, con ốm lắm hả bác? Ừ, mấy bữa trước con trắng, đẹp gái mà sao bữa nay đen và ốm quá đó con, làm vừa vừa thôi con à. Dạ. Đang định chào và bước chân ra thì nghe nói, sao con không lấy chồng đi. Trời đất, đụng vô cái chuyện này là tốn thời gian đó nghen, đành phải đứng hẳn lại: dạ, không biết, không có số bác ơi, duyên không có mà nợ cũng không có vậy thì ở một mình thôi bác. Trả lời vậy chớ biết trả lời làm sao, người già mà nói tùm lum thì nghe giảng từ chuyện này đến chuyện khác mệt nghỉ. Ông già nói: không phải vậy đâu, con đừng có kén, con người ta phải có âm, có dương, phải có vợ có chồng đó con. Gay go rồi đây. Sao mà về được, đành nói: trời bác nói vậy thôi chớ con đâu có kén chọn gì đâu, chẳng qua cái số của con ở vậy nên con ở vậy, ráng làm gì, trời kêu ai nấy dạ mà bác. Chắc trời quên không kêu con nên con mà ham hố dạ thì không xong rồi. Hihi, sao người ta cứ nghĩ cứ phải lấy chồng. Không lấy thì là ế hoặc là kén. Ông già vẫn không tha: không phải đâu con, hồi xưa bác làm hiệu trưởng, có 1 cô giáo ở trường bác tới 50 tuổi mới lấy chồng thì con mới nhiêu đó tuổi mà nói cái gì. Con nghe lời bác, đừng nghĩ phải lấy chồng giàu nghen con, miễn là người ta có ăn có học, biết ăn ở là được rồi. Trời, sao mà về đây. Đành nói con có giàu hơn ai mà kén chọn này nọ đâu bác, con ế rồi, thiệt đó bác, hihi. Ta nghèo rớt mùng tơi mà người ta nghĩ là ta giàu nên phải chọn người giàu, thiên hạ ngộ ghê, ta mà giàu chắc cả tỉnh này giàu hết trơn. Chắc tại vì ta sống thoải mái, không ky bo, bủn xỉn hay ăn bám ai nên người ta nghĩ là giàu. Hồi xưa đi học mấy ông trong lớp sau khi ra trường mới nói là Uyen cao quá nên với không tới, chắc là do ta ẻo lả quá, đụng tới là sợ khóc nên nghĩ là tiểu thơ. Mà ta hay khóc nhè thiệt, hehe. Không được đâu, sang năm là con lấy chồng, nhớ gửi thiệp cho bác nghen con. Sao bác chắc vậy? Bác sẽ cầu cho con lấy chồng đó, nhớ nghen con. Đành cười: bác mà cầu được có ai chịu lấy con thì con sẽ dẫn qua cho bác coi mặt đó, bác duyệt thì con ưng liền. May quá lúc đó có điện thoại, có lý do mà chào đi về.