Thấy đứa cháu lên mạng lôi mấy bài văn mẫu về rồi bắt chước, ta thấy ớn thiệt. Chắc là từ trước tới giờ đứa nào cũng làm vậy, chẳng qua ta không biết nên không có cảm giác thôi. Ít ra đã là mẫu cũng hay ho 1 chút, đằng này dở ẹt hà. Giống như nghe mấy ca sĩ hát toàn là kỹ thuật mà không truyền cảm chút nào nên nghe chán hơn robot hát. Nhớ đứa cháu làm văn kể bố mẹ em, ta tình cờ mở vở ra coi rồi hỏi cháu thích kêu là bố mẹ hay ba má. Nó nói là thích kêu ba má. Vậy thì sao viết văn không nói la ba má mà kêu là bố mẹ. Nó giải thích là sợ cô la. Hay thiệt đó, ta mới giải thích cho nó là tiếng ba má là tiếng thiêng liêng của cháu chứ tiếng bố mẹ nó xa lạ, nó chẳng có liên quan gì tới cháu nên mình thích thì mình cứ viết ba má, cô giáo có hỏi thì giải thích như vậy. Thiệt tình sau ta cũng chẳng để ý nó viết la ba má hay tiếp tục viết bố mẹ. Thiệt tình bi giờ lũ nhóc mở miệng là nói rào rào nghe hay lắm, tưởng đứa nào cũng là thiên tài, hỏi vặn lại hai ba câu là điếc hết trơn hay nói vô cùng tầm bậy, thậm chí một số thầy cô của tụi nó cũng vậy nữa chớ. Giống như trong miền nam có từ tao mày nghe rất thân thuộc, nhưng nhờ ơn đảng ơn bác nên bi giờ trong đầu người ta tiếng tao mày nghe thô tục và suồng sã, ngay cả những người sống trong này cũng cho là vậy. Ta nghe cậu cậu tớ tớ mà giọng miền nam là ta mắc ói, giọng bắc kỳ thì không sao vì là tiếng địa phương của người ta. Đứa cháu hỏi sao dì kêu má cháu là mày và xưng là tao, hehe. ta giải thích vì dì thương má cháu nên gọi thân thuộc như vậy đó, đâu có sao. Bạn bè mà thân thuộc là ta xưng hô mày tao, con không thân thì kêu tên. Thấy trên mạng một số người kêu mày tao thì bị chửi ăn nói không đàng hoàng sao lại xưng hô mày tao, còn xưng hô cậu tớ thì được cho là ăn nói thân mật. Đúng là dô diên thúi. Má ta đôi lúc nói chuyện với con cái cũng mày tao đó mà, hehe. Cứ chơi kiểu Mỹ you me là xong tuốt, muốn hiểu kiểu gì thì hiểu. Nói trẻ con nhớ hồi đứa cháu nhỏ thấy ta giặt đồ nó tò mò đứng ngó rồi hỏi dì làm cái gì đó, ta hỏi nó lại cháu thấy dì đang làm gì. Má ta nghe vậy thì nói, con nít co biết đâu mà hỏi, ta khen cháu của dì giỏi lắm đó cái gì cũng biết mà. Nó hí hửng nói là dì rửa đồ. Chắc là thấy ba má rửa tay, rửa mặt cho nó kêu là rửa đó mà, ta cười đúng rồi nhưng đồ thì người ta không kêu rửa mà kêu là giặt. Lấy nước làm cho cái gì sạch thì kêu là rửa như rửa mặt, rửa tay chân, rửa chén, rửa rau đó nhưng áo quần mùng mền thì kêu là giặt, còn đổ nước lam sạch ngừoi mình thì kêu là gì, nó khoáí chí nói kêu là tắm. Còn lấy khăn nhúng nước làm sạch nhà thì kêu là lau nhà. Mấy bữa sau ta giặt khăn ta hỏi nó dì đang làm gì thì nó kêu là dì đang giặt khăn. Đó con nít học đâu thuộc đó mà. Thỉnh thoảng mấy đứa cháu về chơi mà ta giải thích hay giảng cái gì cho tụi nó thì má ta nghe rồi cười con Uyen dạy hay vậy mà sao không đẻ con để dạy, hehe. Ở cái xã hội mà nói láo là chân lý, ăn cắp, lừa gạt thì gọi là giỏi giang mà ta có con thì ta không biết dạy nó kiểu gì để trở thành môt con người bình thường, thỉnh thoảng nhá xèng vài cái thôi chứ còn cha mẹ tụi nó thì ta dạy dỗ cái gì. Dạy đúng thì rủi ro rình rập quanh nó vì nó là trẻ con mà đâu có biết giới hạn những cái được làm hay nên làm, đạo đức thì kêu làm vậy thì đúng nhưng trong môi trường đó thì làm vậy thì sai trái, đầy rủi ro, rồt cuộc tạo ra tâm lý nó không bình thường được, dạy sai thì như là giết phần hồn nó, thậm chí có khi phần xác nó luôn. Thiệt tình ta cảm thấy bất lực. Xung quanh ta toàn là con người mới xhcn không hà chỉ có ta là khùng khùng thôi, hic. Coi như xong cái kiếp người của ta là xong luôn đi chi cho khổ những thế hệ sau.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Thiệt khổ Sách vỡ và ngoài đời!Sách đúng đạo đức-ngoài hành dối!Sai lẫn Đúng Ôi Vực với Trời!Trẻ con ở giữa ''thiệt khổ đời!''Bắt chước không sao tránh phạm lỗi!?'Trẻ khùng tưng tửng ''là phải rồi!?''Nghĩ thật buồn''cho cái xã hội..!?''
Trả lờiXóa