Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Rảnh quá chừng

Cô kia đi học nấu ăn, nghe cổ kể vậy mà. Ta hỏi thăm định mở nhà hàng hả? Cổ nói nấu ăn ở nhà thôi mà. Ta chọc, chi mà khổ vậy trời, nấu ăn có gì mà phải học. Nghe giải thích là họ dạy căn bản, day có hệ thống chứ đâu phải chỉ dạy nấu món. Ta đùa, má chị dạy rồi chẳng cần học nấu nướng chi cho mệt, chồng mà hỏi thì nói là Chẳng lo chi thiếp vụng về/ xin chàng có của mướn thuê đủ điều. gì chứ cái khâu quản lý mấy cái đó thiếp giỏi lắm á. nấu nướng chi cho cực, hehe. Mà chồng mày nếu nó thích ăn ngon thì thường nó nấu giói, vậy nó giỏi thì nó nấu mày ăn ké, bộ nó không cho mày ăn ké hả? Mày ăn có tí xíu bằng nó nhín 1 miếng thôi mà, còn nó không nấu giỏi thì thường tính xuề xòa, sao cũng được thì mày nấu kiểu gì nó cũng ăn, tóm lại là chẳng cần phải học, hehe.  Nhớ mấy đứa nhỏ đi học nấu ăn, về hỏi học gì nó nói lựa thực phẩm, chế biến, nấu gì đó. Ta thắc mắc sao không dạy dùng dao hả? Tụi nó tưởng ta nói giỡn. Để nấu ăn nhanh thì nhất quyết phải sử dụng dao cho ngon lành. mấy cái đồ cắt, gọt, bằm phải làm cho ngon. Nhìn mấy người bán quán đó, bằn thịt 2 tay 2 cái dao nhìn sướng con mắt. Nhớ có lần đi chơi ở nơi nào, quên mất tiêu, thấy cái ông bán cơm chiên ổng không hề dùng muỗng nũa gì để trộn ma ổng cứ lắc chảo thôi, nhìn phát mê nên ta bò vô ăn thử. mà cơm chiên ở đó ngon thiệt tình, hehe. Phải biết cách rửa rau cho sạch mà không dập nát. Phải biết ngửi mùi mà phán đoán. Không được lệ thuộc vô bột ngọt, bột nêm, và các loại bột họ hàng của mấy loại đó. Thấy nấu gì mà đổ cả mấy muỗng bột nêm vô ướp thịt ta muốn nổi da gà. Bao nhiêm năm rồi ta chẳng có 1 hột bột ngọt, bột nêm, bột canh trong nhà, ta vẫn sống thoi thóp mà, hehe. Ta nấu thì dở ẹt nhưng chê thì giỏi lắm mà, hehe. Người kia kêu tập con nấu cơm, ta tò mò hỏi tập kiểu ra sao, thì bày là 1 lon gạo nấu với bao nhiêu đó lon nước. Ta cười, tập kiểu đó nó thành robot. Người đó thắc mắc vậy tập kiểu sao. ta là độc tài phát xít lắm mà. Ta chỉ là lấy cho nó coi mấy hột gạo, xong rồi lấy cho nó coi mấy hột cơm, hỏi nó là nhận xét hột gạo lớn gấp mấy lần hột cơm, chứng tỏ nó nở ra, nó chứa nước trong đó, trong khi nấu thì nước cũng có bay hơi bao nhiêu đó, thù biết cách mà ước lượng nước đổ bao nhiêu là vừa nên một lon gạo đổ mấy lon nước là có lý do, đảm bảo vài ba lần là nó không thèm đong nước mà chỉ cần ước lượng là ok. Có gạo dẻo, có gạo nở khác nhau mà. Ta có tật xấu là nấu gần như không bao giờ nếm, bình thường thì không sao nhưng lâu lâu lỡ khùng phát là y như bị mặn, sau đó ta sợ quá nên bữa nào lơ đãng thì chịu khó nếm hay làm biếng nếm thì nấu lạt lạt, lạt còn dễ chữa. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét