Người ta thấy học tiếng Tây ban nha, hỏi học làm gì, sao không nghỉ ngơi chớ học làm gì. Ta nói học có gì mệt đâu mà phải nghỉ ngơi, học tèng tèng chơi đó mà. Tại vì tiếng Tây ban nha đọc giống tiếng Việt nên ta học đó mà. Bi giờ có internet nên tự học dễ mà, luyện nghe, luyện nói đầy trên mạng đó, chỉ có điều là học kiểu này thì phản xạ hơi bị kém, không nhanh nhẹn như thảy ra ngoài đường mà học. Ngày xưa chả có cái gì mà ta còn cùi không sợ lở, tự học tiếng Anh mà. Mai mốt ta cày thêm tiếng China chắc thiên hạ biểu ta khùng luôn. Mấy cái cùng hệ latinh thì học qua học lại dễ nhưng cái chữ tượng hình mà vẽ vẽ chớ không viết như tiếng China, tiếng Nhựt, tiếng Hàn, Thái lan, Cambodge thì ta chưa học bao giờ nên không biết như thế nào nhưng chắc cũng không khó lắm. Thường khó cái này thì dễ cái kia mà. Ngày xưa còn làm nhà nước ta nhủ là khi nào ông ta về hưu ta lên nhà học tiếng China, vì ông là cán bộ học đại học gì đó bên China mà. Sau đó ta ra kinh doanh bận lu bu không có thời gian học với lại ham chơi. Bi giờ buôn bán ế quá chừng mà có nhiều chuyện riêng nên không thể chuyển đổi kinh doanh, ráng cày tới khi nào không cày được thì tính, hic. Rảnh quá học thêm ba cái gì đó. Có lúc ta siêng móc khăn, nón, túi xách... riết cũng chán. Ta ngồi không chán thì mồ vậy mà người ta cứ kêu ngồi không sướng, ta chẳng biết sướng là sướng kiểu gì.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét