Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Nói tào lao

Xào món kia, lỡ tay chế nhiều dầu, má kêu sao bữa nay cho nhiều dầu vậy. Ta cười nói đùa, con đi China về ăn toàn dầu mỡ nên mất cảm giác, ở bển chắc người ta nấu ăn thì chơi nguyên can dầu, luộc rau xong còn nhúng vô dầu nữa hay sao đó, nhìn phát thấy no khỏi ăn luôn, hehe. Hổm rày đau bịnh nên đầu óc lãng đãng nên khùng khùng sao đó. Mai mốt có đi chơi Ấn về chắc toàn ướp cà ri hết sạch luôn, hehe. Thiệt tình ta đi China có mấy bữa, ăn vài món, có mấy món đặc sản gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ thích có mỗi món cháo ăn với củ cải muối, hehe. Nhớ hồi kia đi Hàn quốc, ngày đầu ai cũng khoái kim chi, ăn lấy ăn để, khen tới khen lui, tới bữa thứ 2 thấy một số người buông đũa với món kim chi, tới bữa thứ 3 trở đi chỉ có mình ta ăn kim chi y như dân Hàn, hehe. Người Việt gốc rau mà.  Món ăn ngon nhất là món của má nấu mà. Trẻ con sanh ra đứa nào cũng bú sữa mẹ, trẻ ở VN thì ăn cơm với nước mắm riết quen mùi mắm, trẻ Âu Mỹ ăn bánh mì, phô ma riết quen với mấy món đó. Nói tùm lum nhớ cái phim kia, cô giáo dặn tới dặn lui học trò nhớ ăn thịt kho tàu để mà có đủ sức khỏe để học thi tốt nghiệp, đại học gì đó, ta coi đoạn đó thấy buồn cười thiệt, chắc ông biên kịch hay đạo diễn hồi xưa được má cho ăn thịt kho tàu riết trợn tròn mắt luôn nên nhớ tới già. Má nào cũng vậy mà, hehe. Ta quên mất phim gì, Mà ta hay ghê đó, coi phim toàn nhớ mấy cái người ta không nhớ, mấy cái người ta nhớ thì ta không nhớ, đúng là đầu óc có vấn đề. Ta coi xong là thôi rồi, thời gian gần gần thì còn kể nội dung được, lâu lâu lúc là không thể nào nhớ cái cảnh đó trong phim nào. Coi truyện cũng vậy mới ghê. Đầu óc người ta thi sắp xếp theo nội dung từng quyển truyện, từng bộ phim mà người ta đã coi. Đầu ta thì coi xong nó quăng cái tên ra đâu mất tiêu mà sắp xếp theo nội dung, theo chủ đề, ý tưởng gì đó nên nhiều khi ta lộn xì ngầu từ phim này qua phim kia miễn có tình tiết gợi nhớ cái gì đó. Ta mà nói một chủ đề hay tình tiết nào đó chắc ta nhảy từ quyển sách này qua quyển sách khác, nhảy tới nhảy lui vài cuốn mới ghê. Chắc nó tự động index theo kiểu riêng, ta chẳng thấy mình giống ai mới kỳ cục. Không hiểu mấy nhà thần kinh học sắp sếp trí nhớ loại này theo dạng gì nữa. Nói coi phim, nhớ bữa kia coi cái phim gì đó mà có ông kia được cho làm trung gian để đi trao đổi gián điệp giữa mấy nướcc tư bản với xhcn, ổng qua một nước xhcn để làm việc đó, ta nhớ cái cảnh ổng đi ngoài trời lạnh giá mà một đám mấy thằng ở nước xhcn đó lột bằng được cái áo khoác ngoài của ổng vì nó là hàng hiệu mà, làm ổng về ho sù sụ, Cái cảnh đó nói lên đúng bản chất con người mới xhcn ghê luôn đó, ông đạo diễn tài thiệt. Lúc đó ta nhớ tới cái phim gì của Liên xô được giải gì đó, khi chiến tranh kết thúc, cô gái đi đón người yêu hay chồng gì đó trở về, khi những người lính cuối cùng được người thân đón về mà cổ cũng chẳng nhìn thấy người thân của mình, cổ khóc, Lúc đó loa phóng thanh nói cái gì đó, ta nhớ đại khái kiểu là không có cái chết nào vô nghĩa, tổ quốc không quên một ai, thì cổ hết khóc liền. Đúng là con người mới xhcn, thiệt là tội nghiệp. Hehe, lại nhảy từ ăn qua hai ba con người mới xhcn gì đó. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét