Người kia nói đi xuất khẩu lao động qua Taiwan. Ta ngạc nhiên hỏi ủa còn công việc đang làm bỏ hả? Nó rên rỉ, ế lắm chị, nhiều bữa ngồi không có một mống khách hàng nào luôn. Em có ông chú đang làm ở bên đó, khoảng tháng nữa là đi. Ta tò mò hỏi qua bển làm gì, nó nói là cũng làm điện tử. Nó có tiệm sửa laptop điện tử mà, có vài thằng đệ tử. Thằng này cũng thuộc loại sáng ý, lanh lợi, chịu khó nên chỉ đi học nghề rồi dần dần cũng khá, vậy mà bi giờ chịu không nổi cũng bỏ luôn. ta chúc nó may mắn. đùa là ở lại bển luôn đi, mày ở bển không ai nhận ra, có cái gì giông giống ba tàu mà, chứ cỡ ta mà ở đó chắc police phát hiện ngay vì tây không tây mà ta cũng chẳng ra ta, kỳ cục, mà không biết là nó ở lại kiểu gì, nó cười, vợ con em ở bên này mà sao ở được, hehe. Thấy nó coi bộ phần khởi ra mặt, nó còn nói em ráng kiếm tiền bữa nào mua vé bao chị qua đó chơi, tội nghiệp thiệt. Ta cười, thôi bỏ đi, lo cho em với vợ con là đuối rồi, tiền bạc thừa gì mà đòi mua vé, chị tự mua vé được mà. Chị qua, em dẫn giùm chi đi chơi là được rồi mà. Thấy thằng nhỏ đúng là thiệt tình, tội nghiệp gì đâu. ta chúc nó may mắn, thôi chỗ nào làm được thì làm đâu chỉ ở VN, chỉ cần chịu khó siêng năng, trung thực, nhường nhịn xíu là làm nơi nào cũng được mà. Đúng là kinh tế èo uột đến nỗi sửa chữa cùng ế chỏng ế chơ. Nói gì, bi giờ ta buôn bán cũng chẳng ra gì, tháng không bằng xưa ráng 1 tuần. Ngày xưa làm như trâu như bò, có mấy lần chị kia đến chơi thấy ta cày, chị kêu là mấy đứa em ở Mỹ về than thở làm một hai job, bữa nào chị kêu nó ra đây coi em làm cho nó khỏi than, hehe. Bi giờ mà tụi nó thấy ta làm chơi chơi kiểu này thì tụi nó than thiệt tình luôn, Chỉ có cán bộ là càng ngày càng giàu ra, mà không biết cán bộ làm kiểu gì, ngộ đa. Một vé nhà nước xưa vài chục, trăm triệu, bi giờ 2 trăm chưa chắc được, chỗ thơm hay thúi gì đó nửa tỷ chưa chắc được. Hay thiệt.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét