Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Ngày nhỏ

Ngày nhỏ anh ta dạy ta đánh đàn guitar, chắc đâu hồi lớp ba lớp bốn gì đó. Ban đầu ta khoái lắm nhưng sau đó bấm đau tay quá. Học lớp ba mà có 20 ký hà, siêu mỏng luôn. Khi học nửa chừng mấy cái hợp âm ta thấy khó quá chừng với lại đau tay nên ta lảng ra luôn, hehe. Đúng là đồ làm biếng. Hồi đó tập đánh nốt ta khoái nhứt bài never on sunday, biết mỗi nốt thôi chớ có thấy lời đâu mà biết cái gì ở trỏng. Cho tới bi giờ ta cũng còn nhớ mang máng nốt của bài đó, đúng là ấn tượng trẻ con hằn trong đầu luôn rồi. Sau đó lên lớp sáu lớp bảy gì đó thì hè má cho đi học vẽ, ta mới phát hiện là ta khoái cầm cái cọ quẹt hơn mấy cái khác, nhưng mà cũng học lơ tơ mơ thôi. May thêu đan móc tùm lum tà la cái gì cũng rờ vô mà chẳng có cái nào cho đến nơi đến chốn, đại khái cũng làm cho mình mặc được, chỉ có 1 thứ có làm đó là may gia công. Đồ ta làm ta mặc đúng là chẳng giống ai, vì ta hay nghĩ ra mấy kiểu chẳng giống ai nên thỉnh thoảng chị ta thấy cái gì là lạ là hỏi em may đó hả? Chết tên luôn rồi, hehe. Tại sao cứ phải giống người ta chớ? Hehe. nấu nướng lâu lâu ta cũng bịa ra cái gì đó. Dĩ nhiên ta không ham cái này lắm nhưng lâu lâu lên cơn cũng siêng mò vô làm cái gì đó. Có lần có đứa em bà con thấy ta nấu món gì đó, nó ăn thử xong rồi về nhà nó nâu. Nghe kể là em nấu xong một mình em ăn vì ở nhà không ai dám ăn món đó, hehe. Ta đúng là thợ đụng, đụng đâu làm đó. Vậy nên chẳng sợ đói, quăng vô đâu cũng lết lết được chỉ có điều không đủ giỏi để thành siêu nhân thôi. Nghĩ chi cao siêu cho mệt, ta nghĩ mình cũng như con gà đó, chịu khó bươi đất là có miếng ăn mà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét