Ngày xưa học tiếng Pháp thầy cô giáo dạy theo sách giáo khoa, chú trọng vô đôi mắt. Dù thầy cô có giỏi tới cỡ nào cũng không thể chạy ra khỏi giáo trình của đảng. Sau đó ta tự học tiếng Anh ta cũng bị nhiễm bịnh nên chú trọng vô con mắt. Sau này ta mới phát hiện ra là học ngoại ngữ chú trọng vô đôi tai và cái miệng. Thêm nữa là body language. Hiện giờ tụi nhỏ học ngoại ngữ ở trường cũng chỉ chú ý vô cái mắt như ta hồi xưa. Chỉ có điều đỡ phải học mấy thứ cách mạng khùng điên như socialiste. communiste, la résistance, la guerre... Khi tự học tiếng Tây ban Nha và tiếng China ta chú ý vô kỹ năng của cái tai với cái miệng hơn. Học tiếng China còn túm được người ỡ VN mà nói chuyện, tuy có nói theo ngôn ngữ địa phương nhưng hay mà, nhờ đó biết thêm tiếng địa phương. Học tiếng TBN thì không biết túm ai để nói nữa chớ, chắc 1 mình đóng 2 vai quá. Người ta mà thấy chắc nghĩ mình khùng quá.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét