Hồi xưa, khi những chương trình sửa ảnh chưa phổ biến và dễ sử dụng như bây giờ, nhìn hình ảnh trên báo chí, máy tính sống động và thực hơn nhiều. Nhìn thấy từng cọng lông tơ nhỏ xíu trên mặt mỹ nhân, thấy làn da mạnh khỏe, mịn màng hay tàn nhang nhưng rất tự nhiên. thấy từng nếp nhăn nhỏ xíu, cảm giác được độ mỏng, dày của làn da từng người. Gặp những người chụp hình tầm cỡ siêu nhân thì nhìn bức ảnh người ta có thể tưởng như là người sống trước mặt, có thể bất giác đưa tay sờ để cảm giác nó mịn màng hay sần sùi như thế nào. Bi giờ người ta sửa tá lả bùng binh. Thậm chí các thiết bị có chức năng chụp hình cài sẵn chương trình sửa ảnh để khi chụp xong là tự sửa cho đẹp luôn. Coi hình phát chán luôn, kể cả hình phong cảnh nói chi hình người. Không có thần. Nhìn làn da người ta không cảm giác là da người mà giống da nhân tạo, nhìn thấy kỳ cục, giống như robot vậy đó. Chỉ có điều là robot này siêu hơn nên nhìn da có vẻ nhạy cảm hơn chút xíu. Còn những người sửa tùm lum tà la thì nhìn đúng là robot. Đó là không kể bóp chỗ này cho nhỏ, kéo chỗ chia cho to, cho dài, đôi lúc gặp thợ vụng nhìn thấy mất cân đối trông thật buồn cười. Vậy nên coi hình bi giờ coi cho vui thôi chớ khó mà tin, chẳng biết ai xấu đẹp ra sao. Ta không phản đối chuyện chỉnh sửa ảnh, ta chỉ thấy mắc cười khi người ta không chỉnh mà sửa, rốt cuộc chụp hình họ mà không giống họ, rồi họ tự hào, chắc tự hào tay nghề của thợ sửa ảnh quá cao. Và rồi bi giờ con mắt của người ta cũng bị điều chỉnh, họ quen nhìn mấy cái hình sửa rồi nên họ khen thấy tự nhiên mới hay ho, hehe. Đúng là cái gì cũng có thể thay đổi được.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét