Thấy cái vụ bịnh viện kia không cứu người mà giết người, thiệt tình ta chẳng hiểu nền giáo dục xhcn ra làm sao nữa. Mức độ sạch dơ phụ thuộc vào nhận thức. Ở mức độ thấp thì phân biệt sạch dơ dựa vào cảm quan như nhìn, ngửi, rờ thấy dơ dáy hay sạch sẽ. Ở mức độ cao hơn thì phụ thuộc vào nhận thức. Mấy bà nội trợ ra chợ mua miếng thịt về nấu thì chỉ có thể nhìn thấy mặt cảm quan miếng thịt tươi hay hư ở một mức độ nào đó, còn khó mà "nhìn thấy" được hóa chất nguy hiểm tồn dư trong miếng thịt gây độc hại cho sức khỏe. Bình thường nhìn thấy nước trong, không có cặn thì kêu nước sạch, nhưng ở mức độ nhận thức cao thì không nhìn bằng mắt mà nhìn bằng óc. Vậy mà bi giờ người ta học hành tới chỗ này chỗ nọ, bằng cấp treo đầy cả cổ mà cũng nhìn bằng mắt chớ không nhìn bằng óc. Đừng có nói là không có óc đó nghen, coi chừng bị quýnh oan bi giờ. Nhớ chuyện hồi xưa. Sau năm '75 của thế kỷ trước. Cán bộ kêu là dân ăn ở dơ dáy nên muỗi nhiều, gây sốt rét, nên cán bộ phun thuốc diệt mỗi. Cán bộ cầm bình phun phun thẳng cái chất thuốc đó vô nhà dân, thậm chí còn chạy xe phun vô nhà, không cần biết là người dân có đứng ở đó hay không. Và cái chất đó là DDT mà Mỹ cấm dùng từ năm 1972 vì gây hại cho sức khỏe con người. vậy mà báo chí suốt ngày kêu cái gọi là chất độc da cam gì đó.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét