Hết cà chua, tới mận, tới heo, tới chuối... giờ tới bí đỏ. Đổ đống không bán được rồi kêu gọi gì đó. Mấy người kia kêu là giải cứu nông dân, kêu là tội nghiệp nông dân. Ta nói cứ suy nghĩ vậy thì không bao giờ khá. Khi mà họ sản xuất số lượng lớn để bán mà không bán được thì họ không còn đơn thuần là nông dân, họ trở thành doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, tùy mức độ có thể xếp vào quy mô vừa và nhỏ hay siêu nhỏ. Đã là doanh nghiệp thì phải chấp nhận rủi to hàng bán không được. Bán hàng mà không thèm lo đầu ra mà chỉ chăm chăm cái đầu vào thì không chết mới lạ. Ta bán hàng chiều khách muốn chết mà còn ế xưng ế xỉa lên. Cả xã hội bị định hướng đó là nông dân, rồi tội nghiệp. ta kêu phải chấp nhận rủi ro. Người ta đã lường trước bao nhiêu rủi to mà đôi khi thực tế còn xảy ra những điều oái ăm không né kịp, còn đây hộ kinh doanh sản xuất nông nghiệp chỉ nghĩ là làm nhiêu đó, bán giá nhiêu đó là lời rồi lao đầu vô làm, rồi chết, rồi cả xã hội đổ lòng thương xót. Ai không thương xót thì bị người ta nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ như là sao mà nhẫn tâm không có tình người. Xã hội như vậy thì mãi mãi không lớn. Người kia kêu trồng bơ quy mô lớn mấy mẫu gì đó, ta hỏi tham khảo thông tin thị trường chưa, em sẽ làm gì nếu bơ đổ đống 5k/ ký không ai mua, thì kêu là không có đâu chị ơi bơ này giống tốt, giá cao mấy chục ngàn rồi này này gì đó. Ta cười thì chị nói vậy thôi, em làm thì em hưởng, cùng lắm mày cho tao mấy ký ăn ké chớ tao đâu có làm, chẳng qua thấy mày bay tận trời mây nên tao kéo mày xuống chút chớ không thôi bay lên tận sao hoả tao mất bạn thì sao, hehe.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét