Nói chuyện với người kia, nhắc ta nhớ giữ ấm tối ngủ nhớ đắp mền. Nhớ má ghê đó. Hồi nhỏ ta đau yếu hoài. Sau năm '75 cán bộ CS vơ vét hết nên nhà ta từ tư sản thành không tài sản. Mấy chị em ta chỉ có 1 cái mền đắp chung. Em ta nó nằm hay gác chân lên người đối diện nên nằm sát ta là ta hất ngay nên chị ta phải nằm ở giữa. Ta nằm là thẳng tay thẳng chân chẳng gác ai, chẳng giành ai. Đắp mền ta còn không giữ nữa chỉ đắp hờ trên người chớ không kéo quấn vô người như chị ta và em ta nên nửa đêm thế nào ta cũng bị kéo hết mền nằm co ro mà ngủ. Nhiều đêm má thức dậy thấy ta nằm vậy má kéo lại mền đắp cho ta, còn nhét xuống dưới người ta để khỏi bị kéo nhưng đâu vô đó, ta cũng chẳng giữ, rồi cũng bị kéo lại. Sau đó má ráng mua 1 cái mền để ta đắp riêng chớ không thôi ta bịnh.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét