Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

Ăn mít kiểu CS

Quan bà kia vừa hợp báo vừa ăn mít cho nên thiên hạ bàn tán gì đó. Nên ta mới tò mò coi thử bả ăn ra sao chớ văn hóa rừng rú made in hang Pacpo và giun dế made in địa đạo Cuchi thì có gì mà thắc mắc. Họp hành thì cũng có thể để đồ ăn nhẹ để trong trường hợp những người đói quá hay bị bịnh gì đó có thể nhét cái gi vô dạ dày để khỏi xỉu, chớ họp báo có lâu la gì đâu mà cũng phải ăn. Thiệt tình bả ăn thấy dơ dáy thiệt, tay bốc ăn rồi làm việc nhìn mắc ghê. Nói chung văn hóa CS thì không có từ gì để diễn tả, nên kệ tía nó đi, trừ phi nó dính tới mình hay người thân mình thì mới care. Nhưng bi giờ mấy cái văn hoá rừng rú đó coi như là chuẩn mực trong xã hội này mới kinh dị. Nhiều khi đi ăn uống gì đó, nhiều người gắp đồ ăn bỏ vô chén người khác mà không cần biết họ có muốn ăn món đó không, lấy đũa của mình mút chùn chụt rồi thản nhiên lấy đũa đó gắp thức ăn cho người khác, thấy mắc ói. Ta chẳng bao giờ gắp thức ăn cho người khác trừ phi người ta nhờ thì ta lấy luôn đũa của họ để gắp nếu không có muỗng, nĩa cho món đó. Lần kia thấy cô kia là vợ sếp kia, cổ muốn chứng tỏ tháo vát nên món nào cũng gắp đồ ăn vô chén người khác, dĩ nhiên dùng đũa của cổ. Sau đó tới món xôi chiên người ta làm 1 tảng, ta dùng nĩa để lấy. Cổ tỏ ra tháo vát nên thọt 10 ngón tay vô bẻ ra từng miếng rồi bốc bỏ vô chén từng người, không biết lúc trước có lấy tay đó ngoáy mũi hay gãi đít hay không nữa. Người nhà ta làm cán bộ có khi cũng hành xử kinh dị như vậy chớ nói chi ai, bạn bè thì còn rừng rú hơn, không thấy thì thôi chớ thấy thì ta nhăn mặt nói cho mà nghe, tới khi nào nghe ra mới thôi. Bình thường lúc đầu ta cũng không cho người ta gắp bỏ vô chén nhưng sau đó thấy toàn là khỉ đột nên thôi ta cũng không nói gì, muốn bỏ thì cứ bỏ, bỏ đầy chén cũng được, xong ta kêu nhân viên mang ra cái chén mới, kệ tiá nó đi khỏi phải giải thích chi cho tốn nước miếng. Trong mắt mọi người ta là khùng mà, tại vì ta không là khỉ đột hay giun dế thì phải là khùng.
Có lần kia đi với cô kia ra cái quán nhỏ nhỏ nhỏ kia mà mấy đứa nhỏ kêu là kiểu pháp gì đó. Ta vô nhìn thấy bàn ăn trải khăn đen mà dính vảy trắng trên đó nhìn giống như lấy lau mũi rồi giặt không sạch, thấy mắc ghê. Thực đơn bày đặt viết tiếng Anh mà sai chính tả tùm lum mới sợ. Đồ ăn trình bày thấy nhôm nhựa dễ sợ. Tây đui chớ tây cái gì. Chắc mấy người đi ăn ở đó thấy dùng dao nĩa ăn bằng dĩa vậy nên nghĩ kiểu pháp là vậy đó. Ôi má ơi, thấy phát sợ. Và rồi người ta cũng sẽ kết luận là Âu Mỹ là kiểu đó và rồi truyền bá nó lan rộng khắp nơi. Giống như cái ông gì đi nước ngoài tìm đường cứu nước toàn sống với thợ thuyền và chơi với thành phần vô học, qua Nga sống với đám vô học hay có chữ mà không có nghĩa  rồi ổng đem mấy cái văn hóa kiểu đó về nước, rồi người ta tung hô là ổng đi khắp thế giới nên bắt chược học tập theo phong cách của ổng mới kinh dị. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét