Sư trụ trì nơi kia vô mua hàng, vì quen mà nên nói chuyện rồi hỏi ta năm mới đổi xe đi đi chớ. Ta cười, con đi cái xe cà tàng này quen rồi mà, đổi làm chi, với lại con lèng xèng như vậy thì đi xe cà tàng như vậy là hợp rồi, đâu phải siêu sao này nọ mà đi xe này xe nọ cho hợp. Sư cũng cười, ừ sư cũng quen đi mấy xe thường thường nhhư vầy nhưng mà có một số sư cứ muốn đổi xe này xe nọ. Ta cười, đừng để vật chất ám ảnh nhiều quá, sẽ thấy cuộc đời khổ sở lắm, Vật chất chỉ là phương tiện để ta đạt mục đích nào đó trong cuộc đời chớ tiền bạc, hư danh mà là mục địch thì mình rồi cũng làm nộ lệ cho nó chớ không làm chủ nó được đâu. Phương tiện càng tốt thì thuận tiện hơn cho đạt mục đích nhưng nó không thể quyết định tất cả. Đồng tiền nó lạnh tanh hà nên khi nó làm chủ thì con người ta sẽ khốn khổ vì nó, nó hành cho ra bã luôn.
Mới chuyện trò xong coi báo thấy mấy người đẹp phải đi xe này nọ đón tận chân cho nó oai gì đó. Thấy buồn cười. Bởi vì người ta không đủ để cảm thấy oai nên phải cần thêm, những cái thứ khác đắp vô thêm để cho đủ tự tin đó mà. Vô ủy ban kia, thấy xe hơi đưa rước ai đó đứng chờ sẵn tận ngay cửa, người ra vô phải đi né qua 1 bên, ta thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ chân cẳng bị gì hay sao không đủ sức để bước ra thêm có vài bước để tránh chỗ cho người ta ra vô chớ chẳng lẽ đầu óc bịnh hoạn nặng, mắt mờ chỉ thấy mình chớ không thấy người. Tỏ vẻ chi cho khổ vậy trời. Mấy siêu sao hay tổng tống sợ người ta hâm mộ quá đáng nên có thể xảy ra sự cố gì đó nên cần thêm những cách khảong cách nào đó là điều hiểu được mà, còn mấy người chẳng có ai hâm mộ có đi ngoài đường cũng chẳng ai biết như ta chẳng hạn thì cần gì phải tỏ vẻ cghi cho cực vậy trời.
Vô cơ quan kia, có bảng quy định là xuống tắt máy, mở khẩu trang gì đó. Dĩ nhiên ta cũng xuống xe nhưng đeo khẩu tarng kín mít, mang kiếng đen nữa. Bảo vệ hỏi ta trỏng trỏng ta đi đâu. Ta cóc thèm nói tiếng nào đi thẳng một mạch. Tại ta đi xe cà tàng, người ăn mặc lèng xèng, không son phấn không nữ trang, tóc tai cột 1 túm nữa nên ổng nghĩ là bà này công dân hạng 3 luôn hay hạng bét gì đó chớ không phải công dân hạng 2 nên ra oai đây. Ổng tức chắc ói máu nên chạy theo ra hỏi đi đâu, ta cũng chẳng thèm nói, bỏ xe vô đó rồi đi thẳng một mạch, gì chớ cái vụ điếc ta giỏi lắm mà. ta có tên, có tuổi, nhìn vô cũng biết phân biệt là cô chớ đâu phải là ông. Kiểu đó th2i điếc chớ kêu rớt tiền kìa thì ta nghe liền, hehe. Ổng chịu không được nên mới gọi với theo cô kia đi đâu, không cho vô bi giờ, không được mang khẩu trang gì đó. Lúc đó ta buồn cười quay lại vì cũng thấy nói có chủ ngữ rõ ràng, vừa kịp thấy có mấy xe hơi đi vô, kiếng xe đen thui. Ta la lên, bắt mấy thằng trong mấy cái xe hơi kia xuống xe dắt xe vô cổng chớ, biểu tụi nó hạ kiếng đen nữa chớ ai biết tụị nó bỏ cái quái quỷ gì trong xe hả, có nguy hiểm không hả. Luật ra thì phải công bằng chớ, Xe nào cũng là xe, người nào cũng là người. Chẳng lẽ đi trong xe hơi là gãy chân hết nên không xuống dắt bộ xe qua được hả. Luật sai thì sửa luật đi chớ. Hiến pháp còn sửa ầm ầm được nói chi luật. Thiệt tình ta không rảnh hơi để cãi tay đôi với mấy người đó, bạn bè ta nhiều khi nó nói gì ta nói lại 1, 2 câu mà không thấy xi nhê ta cũng chẳng thèm cãi lại cho tốn cơm nói chi ba cái tầm xàm này, nhưng ta thấy cái bảng chình ình ngứa con mắt, phân biệt đẳng cấp, phân biệt giàu nghèo và vô lý đùng dùng nên ta mới mở miệng, không hiểu đảng kêu là dân chủ, là bình đẳng mà còn phân biệt xe máy xe đạp xe hơi để có biện pháp mà hành hạ như vậy, thì đảng kêu gọi dân chủ, kêu gọi công bằng bộ là đảng nói láo á.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét