Người kia nói là thanh niên Hongkong làm được những việc xuất sắc như vậy là do họ được giáo dục trong môi trường quá tuyệt vời, chớ VN thì môi trường giáo dục như vầy, xung quanh toàn những người như vầy thì sao có được những người như vậy. Ta cười, ráng nghĩ thoáng thêm 1 chút coi, thì nghe nói là chớ chị nghĩ sao, môi trường vậy, thầy cô vậy, lãnh đạo vậy thì kiếm đâu ra những người xuất sắc như vậy, có giỏi thì tụi nó bắt nhốt hết, bỏ tù hết trơn rồi, có khi giết nữa. Ta nói những người như vậy đối với họ cái chết nhẹ như lông hồng, họ không sợ đâu. Nếu nghĩ vậy thì sẽ không bao giờ làm gì được. Thì nghe hỏi chớ chị nghĩ ra làm sao? Ta cười, đất Hongkong được chăm bón sinh ra hoa hồng, hoa cúc, hoa lan, đất sa mạc thì sinh ra hoa gì? hoa xương rồng. Trên mảnh đất dù cằn cỗi, khô hạn như sa mạc thì vẫn có những ốc đảo, có những cây xương rồng mọc trên đó, và cho ra hoa xương rồng. Vậy cho nên cố gắng là hoa xương rồng đi chớ, thay vì ngồi than vãn. Mỗi người nên chọn một việc phù họp với tính cách và năng lực của mình, nên có thái độ với cuộc sống như thế nào mà mình cảm thấy nếu không giúp được ai đó thì cũng đừng gây hại cho người khác. nên cố gắng tránh xa những cám dỗ mà có thể gây hại cho chính mình và đồng loại, thì rồi xương rồng cũng nở hoa mà. Cuộc sống là tiến về phía trước, có khả năng thì bay, thì chạy, thì đi, không được như vậy thì bò, lết gì đó cũng phải tiến về phía trước chớ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét