Hồi lâu thấy chị kia lấy chồng khi đã lớn tuổi, chồng đã có con vói người vợ trước đã mất, người ta kêu là để có nơi nương tựa, mai mốt ông bà già chăm sóc lẫn nhau. Ta nói là hên xui, chỉ có trời sắp đặt cho người chớ người không không sắp đặt được cho người, cầu mong như vậy thôi chớ trên đời này chẳng gì chắc chắn. Yêu thì lấy thôi chớ sắp đặt chi cho mệt. Bị nghe la um sùm. Giờ 2 người mới về hưu thì ông chồng mất, còn chị 1 mình. Người ta cứ nói là phải lấy chồng, lấy vợ, rồi phải có con, có cháu gì đó. Tại nhớ coi thấy cái ông gì mới kêu là phụ nữ phải đẻ con gì đó, chớ không đẻ con chắc không phải là phụ nữ nên mới nhớ chuyện này. Thấy người ta buồn cười thiệt. Giờ người ta đòi lên sao hỏa sống, đăng ký đi lên sao hỏa, chuyến đi 1 chiều chớ không khứ hồi, mà người ta còn đăng ký ầm ầm mà người ta vẫn nghĩ như thời thế kỷ 15 mới kỳ lạ. Yêu nhau mà mà muốn cả phần đời còn lại được sống chung nhau, được nhìn thấy nhau, touch được nhau để cảm thấy 1 phần cuộc sống của mình là ở họ, được chia sẻ nhau những thứ trong cuộc sống, được chờ đợi nhau, chờ đợi đôi lúc cũng là hạnh phúc mà, được chăm sóc cho nhau thì cưới, còn không có ai để yêu cỡ đó thì thôi ở 1 mình có sao đâu. Con cái cũng vậy, có duyên thì có con, còn không có duyên thì không có, nghĩ lắm chi cho mệt vậy. Người ta gặp nhau là cái duyên trời định. Có con cái là cái duyên của nó với họ. Giải thích vậy đi chớ khơi khơi tự nhiên trời xui đất khiến ra đường gặp ai đó rồi đổ rạp vô nhau như bị điện giựt vậy thì khoa học chưa đủ sức để giải thích mà, hehe. Người ta không sống cho họ mà cứ lo đi sống cho thiên hạ, sống cho miệng lưỡi thế gian, thấy mệt thiệt.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét