Thấy mấy đứa nhóc mười mấy, hai mấy tuổi đầu mà ngày nào cũng bôi đắp đủ thứ kem dưỡng, tẩy trắng lên người, tum lum thứ gì đó, nhìn cái mặt, cái da thấy bịnh thiệt. Da trắng, mỏng, bóng láng kiểu như hấp thụ nhiều hóa chất quá mức cần thiết nên nó phản ứng lại đó, thấy bịnh thiệt. Nhưng mà bi gờ tụi nó cho như vậy là đẹp, như mấy hotgirl. Nói với má tụi nó là khuyên nhủ tụi nò đừng có lạm dụng, nhìn giống như da bịnh đó, không tự nhiên xíu nào, hơn nữa da còn trẻ mà tấn công nó dữ dội vậy thì mai mốt cỡ 40 tuổi da nó chảy xệ một đống tệ hơn mấy bà ngoại hồi xưa 60 tuổi luôn đó, mà gì tới 40, có khi hơn 30 tuổi là thấy nhãn tiền rồi. Lúc đó lại lệ thuộc vào ba cái thứ khác để chữa nhưng cũng chỉ vớt vát lại thôi. Coi như mất cả đời lệ thuộc vô mấy hãng mỹ phẩm, hãng dược. Còn nó ngấm qua da vô cơ thể như thế nào thì hông có biết có hay không nữa. Nghĩ tới nghĩ lui thấy mắc ghê. Thì nghe họ nói là giờ nó vậy, hehe. Chắc cho ta lạc hậu, quê mùa hông biết thời thượng là cái gì. Nhớ tới má, hồi xưa ta nói gì rồi chẳng ai nghe, ta kể má, má cười chọc ta nữa, ba cái đồ con buôn như mày biết gì nên nói ai thèm nghe, phải là cán bộ, có chức này chức nọ, bằng này, cấp nọ người ta mới tin chớ. Đúng là khôi hài. Có lần chị kia mượn cái bằng đại học của ta làm gì đó, khi chị trả thì có ông khách hàng kia ổng vô thấy cái bằng ổng coi rồi nhìn mặt ta hỏi bằng đại học của chị hả. Vì ai cũng thấy ta lèng xèng, hỏi ta học gì thì ta nói là buôn bán chỉ cần biết đọc biết viết là được rồi, bà ngoại tui không biết chữ mà còn đi buôn mỗi lần cả mấy xe ba lua mắm nữa thì tui vậy dở hơn bà rồi, cho nên họ ngạc nhiên khi thấy mấy cái đó là đúng rồi. Chị bạn còn đế thêm nó có 2 bằng đại học, ngoai ngử còn biết mấy thứ tiếng luôn, còn chứng chỉ chuyên môn gì đó nó có cả xấp đủ thứ, nhìn nó lèng xèng vậy thôi chớ đừng có lầm. Ta mắc cười, chị hù quá khách hàng em bỏ chạy hết bi giờ. Cái tướng ta lèng xèng mà lại còn nghèo cho nên nói họ hông tin là đúng rồi. Miệng người sang có gang có thép, mồm kẻ khó vừa nhọ vừa thâm mà. Nói hotgirl, nhớ mấy lần thấy trên mạng đăng mấy hotgirl khi live steeam tình cờ bị tắt chức năng làm đẹp gì đó cho nên nhìn thấy xấu ình, và ai cũng nghĩ là đó là tình cờ haha. Nói chung ta coi cái tít là biết cái gì ở trỏng rồi cần gì coi thêm cho mỏi mắt. Ngẫu nhiên 1 lần là ngẫu nhiên, ngẫu nhiên 2 lần cũng có thể là ngẫu nhiên, chớ ngẫu nhiên tới cả chục lần thì không còn là ngẫu nhiên. Đó là cố ý đá đít mấy cổ ra khỏi vị trí hotgirl, hehe. Thường là có cả đống equip sau lưng mỗi người đẹp và kèm theo là một mớ papa đằng sau đó. Các thương hiệu khi cảm thấy không thể chi thêm tiền cho họ nữa vì nhiều ký do cho nên đá đít đuổi đi bằng nhiều kiểu. CEO tầm cỡ còn cho nghỉ việc thì mấy hotgirl là cái đinh gì.Nói chung cái gì cũng quy ra tiền.
Nghĩ lung lung. Người ta coi quảng cáo kem đánh răng xịt lên bàn chải đáng răng cả cục kem thiệt bự và họ làm y như vậy khi đánh răng vì cho là hãng hướng dẫn vậy thì làm vậy mới đúng.. Họ coi quảng cáo nước rửa chén xịt cả đống nước rửa chén lên chén dĩa hay đồ rửa chén rồi làm y như vậy mà không hề nghĩ là mấy chất tẩy rửa lọai đó phải hoà với nước mới phát huy tác dụng hiệu quả hơn. Người ta quảng cáo vậy để xài cho thiệt nhiều đó mà. Rồi thịt, cá ướp cả vốc bột nêm, bột ngọt hông biết để làm gì nữa. Rồi bịnh uống thuốc là bình thường, không bịnh cũng uống thuốc nữa mới kinh dị. Thấy buồn cười. Con người ta đôi lúc coi bản thân mình như cái thùng rác, cái thứ rác rưởi gì cũng tống vô thùng rác mới sợ chớ. Từ vật chất tới tinh thần, cái thứ nào cũng có thể là rác rưởi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét