Bữa kia thấy có câu gì dán trên đường đại khái là xã hội số là xã hội có những công dân số sử dụng những chương trình số trong môi trường số, ta đọc xong rồi tiếc tại sao mình ngu vậy đọc làm chi để từ bình thường trở thành ngu người luôn. Nhớ hồi xưa làm cơ quan nọ, có cô kia là nhà cán bộ là học sinh giỏi văn toàn quốc gì dó rồi học trường luât sau này học thạc sĩ nữa mới sợ, cổ viết mấy văn bản gì đó, sếp kêu mọi người đọc rồi góp ý. Ta đọc xong mắc cười bữa kia bâng quơ nói đường thẳng là 1 cái gì đó rất thẳng giống như sợi dây phơi đồ căng thiệt thẳng cho ta hình ảnh 1 đường thẳng, đọc xong câu này mà hiểu đường thẳng là cái gì thì không trở nên khùng thì cũng điên, haha. Cổ qua mét sếp vì ta ngu si mà còn nói bậy chớ đâu dám nói với ta vì cổ thừa biết trong cơ quan ta chẳng ngán thằng tây nào nói chi ba loại cỡ như cổ cho dù có thân thế, bằng cấp gì đi nữa, sếp gọi ta qua sạc cho 1 trận te tua, ta không ít lần bị sạc vậy cho nên không xi nhê vgì với ta, chỉ có má ta la là ta mới khóc thôi, lâu lâu nghe sạc rồi nhìn mặc người ta hùng hổ thấy cũng vui, hehe. Lúc đầu ổng nói bóng gió gì đó vì cái chuyện đó mà lôi cổ ta qua la thì ổng thừa biết đúng là đồ dô diên thúi, ta thừa hiểu nhưng làm như ngu nên hỏi là sếp nói gì em chẳng hiểu, mặt ta vốn dĩ ngu ngơ rồi nên làm mặt ngu không khó, sếp có thể gỉai thích kỹ thêm cho em được không để em sửa, ổng đành phải nói thẳng vô vấn đề. Lúc đó ta mới nói thôi được rồi, lần sau em sẽ không chê bất cứ cái gì nữa, em chỉ khen thôi. tại em nghĩ đây là cơ quan nhà nước chớ hông phải nhà trẻ cho nên cái gì cũng khen kể cả khi đứa trẻ bị táo bón mà bữa đó đi ỉa xong không khóc, hehe. Chẳng lẽ nói là cái văn bản đó thiệt tình là vứt vô thùng rác là vừa chớ không thể nào sửa vì sửa tốn công hơn ngồi viết 5 văn bản khác chớ không chỉ 1 văn bản. Giờ ông sếp đó đang đang ở tù vì cái tội vừa tham vừa ngu, về hưu rồi mà còn bị lôi hồ sơ ra để cho vô tù chớ không có vụ hạ cánh an toàn là yên tâm, còn cô đó lên làm sếp lớn hơn mới đúng kiểu xhcn, dĩ nhiên sếp bên đẻng.
Ta nhớ chuyện này vì hổm rày lùm xùm chuyện trong cái đại học có cái đại học, nhưng cũng có khi trong cái đại học lại không có cái đại học, đố là cái gì. Người ta nói tùm lum nhưng chẳng có con bò đỏ nào đứng ra hiến kế gì hết. Bò đỏ là bò sống trong chuồng bò trên có mái nên chỉ thấy 4 bức vách và cái mái chớ hông phải bò chăn thả trên đồng nên hông biết trời xanh là cái gì nên hông biết gì hiến kế cũng thì cũng hợp lý.
Tiếng Việt là bắt chước tiếng Tàu, đại học là từ da xue cho nên nghĩa tối thui và hạn hẹp, hehe. Còn tiếng Anh có university, college, institute. Khác biệt như thế nào thì tự mà gúc, ai hơi sức đâu dâng tận miệng, đồ ăn dâng tận miệng là đồ quá date, ăn vô bịnh, hehe. Cho nên muốn bắt chước tây cách đi đứng nhưng mà cái đầu điều khiển bước chân theo lại theo kiểu ta cho nên nhìn vô cái kiểu đi giống đám thần kinh hay kẻ say rượu.
Đơn gảin nhất là dùng từ viện đại học, trường đại học, phân hiệu đại học và chế ra thêm ba cái từ ngu si gì đó như thu phí, thu giá gì hồi xưa người ta chế ra cũng được mà.
Hồi xưa bà ngoại, sau tới má nói là cái lũ đầu tới vạt áo thì nghĩ hông qua khỏi đũng quần thì nói làm gì, ta nhỏ xíu nghe hông hiểu, sau này mới hiểu. Mà bà ngoại ta không biết chữ, còn má ta thì học tiểu học thời Pháp đó nghen. Giờ đôi lúc thấy có mấy tiến sĩ chỉ đáng xách quần cho bà ngoại không biết chữ của ta chưa nói tới má ta.
Người ta nói làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại, đằng này làm tớ thằng dại thì đời đúng là địa ngục.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét