Nói linh tinh cái vụ VNPT, nhớ hồi lâu kia đi làm hộ chiếu. Cô công an kêu nộp phí 250k. Ta đưa cổ 250k. Tới khi về, nhân viên của ta hỏi ta cho coi cái hộ chiếu. Hồi xưa lắc thì đâu có bao nhiêu người làm hộ chiếu cho nên cổ chưa bao giờ nhìn thấy nó mà. ta đưa cho cổ coi rồi nói 250k. Cổ coi hộ chiếu xong rồi coi phiếu thu thấy ghi chữ 200k, cổ kêu là trỏng ghi có 200k thôi cô. Rồi nó gọi điện đâu đó hỏi xong nói là đúng là 200k thôi cô. Ta mắc cười, vậy hả, ai biết đâu. tao tưởng cán bộ biết đọc biết viết chớ nên nó nói bao nhiêu tao đưa bấy nhiêu, chớ ai dè nó hông biết chữ. Coi như tao lỡ ngu đi. Chuyện khác. Có mấy lần cán bộ vô xin tiền, ta kể má, má bực mình kêu dẹp dẹp, hông kinh doanh gì hết. Ta nói kệ đi má, con còn kiếm ta được tiền mà. Coi như xui thôi. Nó sanh ra kiếp ăn xin thì nó sống kiểu ăn xin, mang râu đội nón gì thì cũng ăn xin thôi mà. Con ráng vậy, tới khi nào ráng không được thì bỏ thôi. Má ta bực mình nhưng cũng không nói gì. Là trước năm 1975 ba má ta có cái gara nghen, có xưởng cơ khí nghen, có đồn điền nghen, là 1 trong 10 người giàu nhất cái tỉnh này nghen chớ hông phải là nông dân chưa từng kinh doanh cho nên hông biết gì nghen. bà ngoại ta bán mắm mỗi lần đi xe mắm cả mấy xe ba lua luôn mà. Có gène kinh doanh đó nghen. Bữa kia kể cho anh yêu ở Mỹ nghe cái vụ cán bộ xin tiền. Ảnh hông biết nói sao luôn nên chỉ hỏi really. Chớ biết nói gì. Đất có lề quê có thói mà. Ảnh làm ông chủ chớ hông phải làm nhân viên, là Mỹ rặt luôn. Tự nhiên nhớ mấy ông gì to to bự bự ở trên trển ổng kêu tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp mà hổng biết ổng sống trên sao hỏa hay mặt trăng nữa nhưng ta biết sau khi chết thì mấy ổng đi đâu. mác lê ở địa ngục lập chi bộ lâu rôi thì rồi phải chuyển sinh hoạt về chi bộ của mác lê chớ.
Thấy người ta nói láo nhiều ta tò mò hông biết họ nói láo nhiều vậy có mệt không nữa. Sống chi sống khổ sống sở vậy kà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét