Người kia đọc đâu đó thấy mấy khu vực mà China qua đầu tư làm ăn gì thống kê tới bữa nay là có hơn 3k trẻ con là con lai của China và VN, rồi kết luận ghê quá. Ta cười, con lai thường kết hợp gene lạ nên tốt mà, có gì mà la um sùm. Nó nghĩ là ta không hiểu nên giải thích là mai mốt China chiếm VN luôn rồi gì gì đó. Ta mắc cười, sao không care mấy thằng China đó là thành phần gì mà China đưa vô VN làm mà đi care ba cái kia làm gì. Nó ráng giải thích này nọ như ăn phải bã của dân vận đó. Đảng phải kiếm ra kẻ thù tùm lum nào đó để dân ngu khu đen chĩa mũi dùi vô đó chớ. Ta ớn quá nên kết luận, tóm lại chị không care, ông cố chị là China chính gốc, chết còn mang về China chôn đó mà nhưng mà chị là VNmese chính hãng mà. Hơn nữa phải biết vấn đề nào là gốc, vấn đề nào là cành lá để mà giải quyết cho đúng đó mà. Chữa bịnh mà chỉ chăm chăm đi chữa triệu chứng chớ không chữa căn nguyên thì chỉ là loại lang băm nuôi bịnh lấy tiền, vậy nên kệ tía nó đi, còn nếu hiểu thì tìm cách chữa căn nguyên.
Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017
Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017
too big too bizarre
Thấy mấy cô, mấy thím đi bơm ngực ta thấy tò mò thiệt. Hỏng hiểu họ nghĩ gì mà bơm làm chi thiệt là to vậy ta. Thiệt tình người ta cũng như cái cây đó mà. Cân đối, gốc to, rễ chắc thì cây nhìn mới đẹp và không đổ, chớ gốc yếu ớt mà phần trên to quá thì nhìn thấy cảm giác như muốn đổ tới nơi, nhìn thấy sợ sợ đó. Người cũng khác gì đâu, ngực to chà bá thì nhìn thấy kỳ dị chớ chẳng thấy đẹp chút nào, hay bởi mắt ta có vấn đề nên nhìn không giống mấy người khác. Còn cái mông nữa, hông thì nhỏ mà mông thiệt to nhìn biết là hàng fake liên vì nó kỳ cục. Người ta coi tướng là coi hông chớ nào có coi mông. Hông nhỏ mà mông quá to thì nhìn giống bị bịnh gì đó. Nói chung cáí gì thái quá thì thấy kỳ lạ.
Chuyện CS
Hồi 9 năm kháng chiến ở vùng CS chiếm đóng, mấy cô 18, 20 mà chưa chồng bị cán bộ bắt lấy chồng bồ. Nghĩa là bỏ mấy thương binh CS vô cái bồ rồi đậy nắp lại, bắt mấy cô đó tới chỉ vô cái bồ nào thì đem cái ông trong bồ đó về làm chồng để nuôi. Vậy nên, ông bà ngoại lo gả chồng cho con gái chớ không thôi phải bị bắt lấy chồng bồ.
Thứ Hai, 4 tháng 12, 2017
Lại nghĩ ngợi tùm lum nữa rồi
Tự nhiên nhớ cái entry này. Giờ đầu óc chai cứng rồi, không có nghĩ ngợi lẩn thẩn như hồi xưa. Mà sao hồi nó nghĩ tùm lum ra đó mà không viết lại để giờ coi lại biết hồi đó lẩn thẩn như thế nào.
THỨ BA, 19 THÁNG 1, 2010
Bước chân
Trên bãi biển tôi thấy hai mẹ con đang chơi 1 trò chơi. Người mẹ đi trước để lại những dấu chân trên bãi biển, khoảng cách lúc gần lúc xa. Phía sau bà, cậu bé con ráng để bàn chân lọt thỏm vào dấu bàn chân của người mẹ để lại. Bởi vì khoảng cách giữa các dấu chân trên cát không đều nên cậu bé gắng hết sức để đặt bàn chân nhỏ bé của mình vào chính giữa những dấu chân đó, có những lúc cậu bé phải nhảy lên vì khoảng cách khá xa.
Chúng ta đôi lúc cũng vậy, cứ bước vào dấu chân của người đi trước, để cảm thấy an toàn hơn mà không nghĩ rằng những dấu chân để lại của người đi trước không cùng với kích thước của chân ta, không cùng nhịp với bước của ta. Và cứ bước theo như vậy, vô tình ta đã làm thay đổi cả bước chân, và nhịp bước của ta. Và ta lúc ấy chỉ là cái bóng của người đi trước.
Trên bãi biển tôi thấy hai mẹ con đang chơi 1 trò chơi. Người mẹ đi trước để lại những dấu chân trên bãi biển, khoảng cách lúc gần lúc xa. Phía sau bà, cậu bé con ráng để bàn chân lọt thỏm vào dấu bàn chân của người mẹ để lại. Bởi vì khoảng cách giữa các dấu chân trên cát không đều nên cậu bé gắng hết sức để đặt bàn chân nhỏ bé của mình vào chính giữa những dấu chân đó, có những lúc cậu bé phải nhảy lên vì khoảng cách khá xa.
Chúng ta đôi lúc cũng vậy, cứ bước vào dấu chân của người đi trước, để cảm thấy an toàn hơn mà không nghĩ rằng những dấu chân để lại của người đi trước không cùng với kích thước của chân ta, không cùng nhịp với bước của ta. Và cứ bước theo như vậy, vô tình ta đã làm thay đổi cả bước chân, và nhịp bước của ta. Và ta lúc ấy chỉ là cái bóng của người đi trước.
Chúng ta đôi lúc cũng vậy, cứ bước vào dấu chân của người đi trước, để cảm thấy an toàn hơn mà không nghĩ rằng những dấu chân để lại của người đi trước không cùng với kích thước của chân ta, không cùng nhịp với bước của ta. Và cứ bước theo như vậy, vô tình ta đã làm thay đổi cả bước chân, và nhịp bước của ta. Và ta lúc ấy chỉ là cái bóng của người đi trước.
Sến sẩm thiệt
Hổm rày đã bước qua mùa đông, mới 5h30 trời đã tối thui. Trời trở lạnh, làm ta nhớ má ghê đó. Lại sém khóc nữa. Ngày nhỏ má tập cho mấy chị em đan móc may vá thêu thùa để lỡ mà mai mốt khó khăn trời lạnh biết đường đan cái áo mà mặc cho ấm. Ngày má bịnh, bữa nào ta trông coi má, khi má ngủ ta ngồi móc khăn quàng cổ, sau đó má khỏe lại, ta lên cơn siêng ta cũng móc khăn quàng cổ. Móc xong rồi cho chớ ta ít khi xài mấy cái khăn này, vì trời cũng đâu có lạnh lắm mà. Còn len thừa thì ta mới móc khăn cho ta vì đầu thừa đuôi thẹo cho ai được. Khi nào ra đường lạnh quá mới quấn xíu đó mà. Còn len thừa nữa ta mua thêm móc áo lạnh mặc vì len sợi nhỏ mà đan thì thấy không đẹp. Móc khăn cho nữ thì len sợi nhỏ hay sợi to cũng được chớ móc khăn đàn ông mà dùng len sợi nhỏ thấy yếu đuối làm sao đó. Ta móc khăn vì móc cái này mau thấy thành quả nhất đó mà, không thôi thì móc nón cũng mau, chớ đan hay móc áo thì hơi bị lâu, rủi nửa chừng lên cơn làm biếng thì hỏng bét. Có mấy cái váy cắt mà làm biếng may để hồi lâu kiểu vải lạc hậu quá chừng, lại chờ mấy năm sau để người ta quên kiểu vải đó đem ra mặc thì lại thấy mới, vậy mới kỳ. Hổm giờ làm biếng ghê đó, đầu óc ngơ ngơ nữa đó. Học tiếng Pháp, tiếng Tây ban nha thì coi như thua, ngồi học mà chẳng biết nghĩ cái gì trong đầu nữa. Chỉ có tuếng China ráng tập trung vô viết giống như vẽ chữ vậy đó thì còn tập trung được một ít. Chừng nào mới thoát ra khỏi cái cảnh ngơ ngơ như vầy ta. Tại ta yếu đuối quá đó mà. Trái tim mà lành lặn không có một vết gì là trái tim người máy. Trái tim người phải có tùm lum vết ngang vết dọc chớ. vậy mới ấm áp chớ. Hổm rày không muốn cãi nhau, chẳng care cái gì hết. Lại sến sẩm nữa rồi.
Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017
Đã là bọ hung thì muôn đời tìm đống phân để chui vô
Vụ cán bộ bảo kê cho doanh nghiệp ngăn sông cấm chợ, chặn đường thu tiền mà đảng im thít không nói gì, sau đó mới thấy tờ 100 đồng. Lâu lắm rồi mới thấy tờ tiền này. Thấy kỳ lạ thiệt. Tờ 1USD có hình tổng thống Washington, vì người ta cho rằng ổng vĩ đại nên in hình ổng trên tờ 1 USD để tất cả mọi người, từ nhà giàu đến nhà nghèo đều có thể nhìn mặt ổng. Vì có nhiều người chưa chắc được xài tờ 100USD nhưng ai cũng phải có nhu cầu xài tờ 1USD đó mà, từ nghèo rớt mồng tơi đến giàu sụ. Còn tiền xứ kia tờ nào cũng có hình cha nội kia, duy chỉ có tờ bạc nhỏ nhất là không có hình chả. Hay thiệt đó. Còn tại sao như vậy thì mọi người sống lâu trong chế độ CS thừa hiểu bản chất nó rồi, cần gì phải giải với thích chi cho mệt.
Tự nhiên nhớ chuyện hồi xưa. Má kể hồi 9 năm kháng chiến, cán bộ bắt dân đi học chữ để dễ bề tuyên truyền mị dân gì đó mà. Rồi tụi nó chặn đường đi ra chợ, mà trong xã chỉ có 1 đường duy nhất đó đi qua chợ, nếu không đi đường đó chỉ có cách lội ruộng, tụi nó để cái bảng, ai đọc được chữ thì tụi nó nâng thanh tre lên cho đi qua. Có mấy người lớn tuổi đi học chữ được mấy bữa xong rồi mở đèn dầu đốt quyển tập ngay trong lớp kêu là tụi bay con nít con nôi mới nứt mắt mà nói bậy nói bạ thô tục hư hỏng gì đó, tại vì học đánh vần tới chữ ca, co, cu gì đó mà. Có lần má đi chợ tới chỗ bảng đó má đứng chờ sát phía trong cho đông người rồi má mới đọc, xong rồi tụi nó nhấc cái cây tre lên để má đi, má đẩy cái cây lên cao kêu là thấp quá không đi qua được, rồi má cúi xuống sửa gánh gì đó ý là câu giờ đó mà để cho mấy người không biết chữ kia tranh thủ chạy qua. Cả đám người chạy qua. Tụi lon ton đó la um sùm lên đi qua mau lên chớ, má cứ lần chần đứng giữ cây treo đó chờ cho mấy người kia qua hết rôi má mới qua. Đúng là bản chất CS, từ thập niên 40-50 tới bi giờ vẫn không đổi, nó ăn vô máu rồi. Cái nết đánh chết không chừa là vậy.
Bữa nay trở đi ta nhớ chuyện gì má kể là ta viết lại để ai mà tình cờ có đọc được thì biết lịch sử cho đúng đó mà, chớ lịch sử của của xứ này là his story chứ hỏng phải history. Giờ đâu còn má để mà hỏi chuyện nữa. Tại ta thích nghe nên hay hỏi má, hỏi bà kể chuyện cuộc sống xưa nên ta biết đó mà, chớ mấy người khác đâu thích nghe mấy chuyện đó, chỉ biết học ở trường lớp dạy cái gì, coi báo đảng viết cái gì là tin sái cổ cái đó đó mà nên họ không thích nghe, mà lỡ có nghe cũng không nhớ vì khác với báo đảng và loa đảng lặp lại hàng ngày nên khó mà nhớ đó mà. AI là đó chớ là đâu nữa. CS với phát xít là bậc thầy trong AI traininng đó mà.
Tự nhiên nhớ chuyện hồi xưa. Má kể hồi 9 năm kháng chiến, cán bộ bắt dân đi học chữ để dễ bề tuyên truyền mị dân gì đó mà. Rồi tụi nó chặn đường đi ra chợ, mà trong xã chỉ có 1 đường duy nhất đó đi qua chợ, nếu không đi đường đó chỉ có cách lội ruộng, tụi nó để cái bảng, ai đọc được chữ thì tụi nó nâng thanh tre lên cho đi qua. Có mấy người lớn tuổi đi học chữ được mấy bữa xong rồi mở đèn dầu đốt quyển tập ngay trong lớp kêu là tụi bay con nít con nôi mới nứt mắt mà nói bậy nói bạ thô tục hư hỏng gì đó, tại vì học đánh vần tới chữ ca, co, cu gì đó mà. Có lần má đi chợ tới chỗ bảng đó má đứng chờ sát phía trong cho đông người rồi má mới đọc, xong rồi tụi nó nhấc cái cây tre lên để má đi, má đẩy cái cây lên cao kêu là thấp quá không đi qua được, rồi má cúi xuống sửa gánh gì đó ý là câu giờ đó mà để cho mấy người không biết chữ kia tranh thủ chạy qua. Cả đám người chạy qua. Tụi lon ton đó la um sùm lên đi qua mau lên chớ, má cứ lần chần đứng giữ cây treo đó chờ cho mấy người kia qua hết rôi má mới qua. Đúng là bản chất CS, từ thập niên 40-50 tới bi giờ vẫn không đổi, nó ăn vô máu rồi. Cái nết đánh chết không chừa là vậy.
Bữa nay trở đi ta nhớ chuyện gì má kể là ta viết lại để ai mà tình cờ có đọc được thì biết lịch sử cho đúng đó mà, chớ lịch sử của của xứ này là his story chứ hỏng phải history. Giờ đâu còn má để mà hỏi chuyện nữa. Tại ta thích nghe nên hay hỏi má, hỏi bà kể chuyện cuộc sống xưa nên ta biết đó mà, chớ mấy người khác đâu thích nghe mấy chuyện đó, chỉ biết học ở trường lớp dạy cái gì, coi báo đảng viết cái gì là tin sái cổ cái đó đó mà nên họ không thích nghe, mà lỡ có nghe cũng không nhớ vì khác với báo đảng và loa đảng lặp lại hàng ngày nên khó mà nhớ đó mà. AI là đó chớ là đâu nữa. CS với phát xít là bậc thầy trong AI traininng đó mà.
Ngăn sông cấm chợ
Thấy báo chí đăng tin cái vụ xây cái bot trên quốc lộ thu tiền dân mà chẳng thấy cơ quan pháp luật nào đứng ra đưa cái vụ này ra toà gì hết trơn ta cũng thấy kỳ lạ thiệt. Đường quốc lộ là đường toàn dân đóng phí bảo trì sửa chữa qua xăng và xe rồi thì mặc nhiên không được xây dựng bất cứ cái trạm nào chắn ngang đường để thu tiền. Những con đường rẽ nhánh khác không được hưởng từ nguồn kinh phí duy tu sửa chữa này mà được đầu tư xây dựng để mang lại lợi ích nào đó như có thể rút ngắn thời gian di chuyển chẳng hạn, từ nguồn tiền khác thì có thể lập trạm chắn ngang đường thu phí, còn đường quốc lộ thì cấm hoàn toàn. Nghĩa là có tùy chọn, người ta có thể trả tiền để lựa chọn những cái họ thích. Còn nếu lập trạm chắn trên quốc lộ thì người dân bắt buộc trả tiền sử dụng thêm lần nữa cho thứ mà họ đã trả tiền rồi chớ không được lựa chọn thì đó la hành vi lợi dụng quyền lực để cưỡng bức thu lợi vi phạm pháp luật. Không một cơ quan nào được phép cho phép bất cư 1 tổ chức nào chặn lại đường để thu phí ~ mãi lộ. Nếu có bất cứ cơ quan nhà nước nào cho phép một đơn vi nào chặn ngang đường thu tiền mãi lộ thì viện công tố được quyền đưa trát bắt cái cơ quan cho phép làm việc đó cùng với cái đơn vị tổ chức chặn đường thu tiền mãi lộ ra hầu tòa. Đó là hành vi ngăn sông cấm chợ, ngang nhiên chà đạp lên pháp luật, không coi pháp luật ra gì. Nếu nói hơi mất vệ sinh thì đó là hành vi coi luật như shit. Nếu viện công tố không ra trát bắt mấy chỗ đó thì thủ tướng hay tổng thống được quyền ra lệnh xử đẹp viện công tố nếu không làm thì quốc hội ra tay xử chính phủ ngay. Bởi vì đó là hành vi ngang nhiên chà đạp lên pháp luật, chỉ có thể thấy ở những xứ sở vô chính phủ, Hành vi ngăn sông cấm chợ thoạt nhìn thì có thể không thấy những hệ quả xấu, nhưng nếu xem xét kỹ thì tác hại của nó rất kinh khủng. Đó là việc cấm đi lại, cấm giao thương bằng hình thức thu tiền mãi lộ. Điều đó ảnh hưởng tới việc tự do đi lại của người ta, tự do kinh doanh buôn bán. Nghĩa là một nhóm người câu kết với một nhóm hay tổ chức chính quyền nào đó chà đạp lên pháp luật để trục lợi bằng việc ngăn chặn sự tư do đó. nếu có hành vi đe dọa cuộc sống của người dân trong việc tự do đi lại thì nó chẳng khác gì mafia. Mafia là tổ chức tội phạm cậu kết với phần tử chính quyền biến thái để trục lợi bằng những hoạt động tội phạm đó mà.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)