Đi ăn sáng, thấy người kia cắm cúi ăn loại rau kia. Ta tò mò cô thích rau đó hả? Nghe trả lời là rau đó chữa được bịnh này, bịnh kia gì đó. ta hỏi thăm cô bị bịnh đó hả? Lại nghe trả lời là không. Ta buồn cười trời đất, cô đâu có bịnh mà ráng ăn chi, thích thì ăn không thích thì thôi. Nhiều người hay thiệt. Người kia học đâu cái món mật ong nước chanh buổi sáng rồi sáng nào cũng làm 1 ly vô bụng, còn làm cho ba má uống nữa chớ, nghe giải thích là để thanh lọc gì đó. Ta can ngăn uống nhiều mật ong coi chừng bị tiểu đường, chú thím già rồi ăn uống kỹ lưỡng chút. Hóa ra ta nói chậm mất, mới đi khám phát hiện tiểu đường mất rồi. Bi giờ lâu lâu ngồi nói chuyện là người này bày ăn món này chữa bịnh, người bày món kia, mà người ta đâu có bịnh đâu mà cứ ăn lấy ăn để. Rốt cuộc chẳng hiểu người ta bịnh gì nữa, đừng nói bịnh ở đầu nghen.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét