Người kia học kiểu tây nuôi chó, thỉnh thoảng dắt chó đi dạo, nhưng không học tây cái kiểu hốt cứt chó, để chó qua nhà hàng xóm ỉa tùm lum, nói riết không xong. Người ta nhập thang máy về, người ta quên béng cái việc nhập văn hoá đi thang máy. Chen lấn, giành nhau mà đi hèn chi lâu lâu nghe có chuyện gì đó. Người ta nhập cái nhà cao tầng ở tây về ở mà người ta quên béng việc nhập văn hóa ở nhà chung cư là sao, ta đi vô đó một 1 vài lần thấy bầy hầy không chịu được và người ta nói to ầm ĩ muốn cả thiên hạ nghe thấy. Người ta nhập nước hoa về mà người ta quên bén cách xức nước hoa ra sao, trời nắng chết cha mà xức mấy mùi thiệt nồng nặc nghe thấy muốn nhức đầu luôn. Người ta nhập ăn kiểu buffet về, và rồi người ta quên béng văn hoá ăn buffet là sao. Nhớ có lần ăn với cô kia làm ở ngân hàng chứ không phải nông dân đâu nghen, ta đang đứng rót nước trà thì nhìn qua thấy cố đó đang lui hui nưiớng bánh mì, thấy cổ nướng tới miếng thứ 5 thứ 6 gì đó ta vội vàng chạy tới nói em nướng chi nhiều vậy, sao ăn hết. Cổ nói em nướng cho chị luôn. Ta hơi bực mình nói chị không ăn bánh mì, chứ chẳng lẽ ta kêu là chị cũng có tay có chân tự làm được lấy mà. Sau đó ta đi lấy món ta ăn, tới khi ra bàn ta thấy mứt để 1 dĩa to, rồi tùm lum thứ gì đó. Ta hỏi em ăn sáng nhiều vậy hả, thì cổ kêu là em lấy cho chị, mà không thèm để ý chị thích hay không. Ta kêu chị không thích, thiệt tình thấy ngọt ta ớn. Cổ kêu đâu có sao, không ăn hết thì bỏ đó, người ta dọn, cơ quan em mấy chị cứ ngồi đó tụi em múc đồ ăn về ăn chung. Cha mẹ ơi, ta kêu lần sau em ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, lấy thừa vứt phí mà nhìn phản cảm lắm. Lại bị kêu sao chị khó tính, khó chịu vậy, mình trả tiền rồi mình muốn ăn như thế nào kệ mình chớ. Sau đó cổ còn dạy bảo ta là chị nên sống dễ tính mới được chớ chị khó tính kiểu đó sao mà sống được, hehe, biết nói gì đây hở trời, ý là phải sống bầy hầy kiểu bần cố nông hay kiểu CS VN thì mới được. Túm lại ta có nói cái gì thì kêu là khó chịu, khó tính, khó khăn gì đó tóm lại là đúng một trăm lẻ một cái khó. Nhớ hồi lâu rồi người kia kêu là chị lấy C/O, C/Q cho mấy món hàng ta nói cho xin thông tin thì nghe nói là chị khó khăn khó tính. cần gì phải lấy thông tin. Cha mẹ ơi, ta phải ráng nghe la um sùm xong rồi mới giải thích lý do, lúc đó cho cái thông tin mà thiệt tình ta không đám đưa cho hãng để họ cấp chứng nhận vì sợ họ nhìn ta như 1 tên bầy hầy, nhôm nhựa. Sau khi đưa thông tin còn khuyên nhủ, dạy bảo ta y như cái cô kia, thậm chí còn hơn cô kia nữa là phải sống dễ chịu, đừng có gây khó khăn, đừng có khó tính và một trăm lẻ một cái khó gì đó. Chứng tỏ dân xứ này toàn xài hàng đểu China nên đâu hiểu mấy giấy tờ đó là cái gì, Mà dân thì là nhà giàu ta không bằng một đốt ngón chân của họ nghen, cán bộ thì có chức đi theo đảng sủa 1 tiếng là khối thằng chết chứ không phải dân ngu khu đen như ta đâu nghen mà hành xử theo kiểu gì hay thiệt. Nói chung là có liên quan tới ta mà ta không tránh mở miệng được, hay bạn thì tương đối thân thiết thì ta mới mở miệng chứ không thì mắc mớ gì ta nói nhưng toàn bị la khó tính. Nếu mà đụng cái gì cũng xía vô chắc bị thiên hạ chửi thấu trời thấu đất luôn. Nhớ chuyện thằng cán bộ kia được cơ quan cho đi tham quan gì ở nước ngoài với cả dàn cấp trên, ta chọc nó, mày ra nước ngoài nhớ câm nghen, hehe. Nó hỏi sao chị, ta nói vì mày mở miệng nói người ta tưởng mày khùng. Người VN tư duy theo kiểu khùng điên nên ra nước ngoài mà mở miệng thì thấy khùng chớ sao. Nước ngoài người ta cũng không cười hô hố đâu mà sợ, tụi nó thông cảm cho người điên mà nên không sao đâu, chỉ có ánh mắt nhìn của tụi nó hơi kỳ dị chút thôi, hehe. Nó cười, em đâu có được nói mà chỉ xếp nói thôi. Cô kia được đi tham quan nghỉ mát gì với máy xếp, ta cười, tao như mày ta không thèm đi. Cổ hỏi sao chị, ta nói, đi với mấy người đó họ cư xử kỳ cục lắm, tao thấy xấu hổ vì thiên hạ cũng tưởng tao như họ, lính lác mà phải như sếp chớ. Đi công tác thì phải đi chứ đi chơi thì trốn liền, một đống đứa bợ đít sẵn sàng đi đó mà. Túm lại là khó khăn, khó chịu, khó tính, một trăm lẻ một cái khó. Mấy đứa nhỏ học tiếng Anh phát âm theo kiểu VN thì ta chỉ cách lên trên mạng coi người bản xứ nói kiểu gì để sửa, sau tụi nó trốn hết, vì ta khó tính. Nói để cho người khác nghe chớ có nói cho mình nghe đâu mà muốn nói kiểu gì thì nói. Bi giờ có 1 đứa đi học ông thầy dạy tiếng Anh ổng nói tiếng Anh kiểu Lào tụi nó nghe được chết liền.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét