Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

Khi ta kể chuyện xưa là ta đã già, hehe

Hỏi nhóc kia đang học lớp 12 là năm nay thi đại học gì, nó trả lời con cũng chưa biết. Trời đất, còn mấy tháng nữa là đi học đại học mà cũng không biết là học cái gì là sao. Thích cái gì, hay thấy cái gì phù hợp thì chọn, còn nếu không biết thì nhờ ba má khuyên bảo. Nó nói là con cũng không biết, thấy cái gì cũng thích, hehe. Ta đùa sao mà giống thấy đứa con gái nào đẹp mày cũng yêu hết trơn hết trọi hả, yêu một đứa thôi chớ, lỡ mà có lạng quạng thì yêu 1 đứa, thích thêm 1 đứa, lỡ bị tụi nó quýnh thì ráng chịu, hehe. Nó cười, con chẳng biết thích cái gì thiệt mà. Nhưng hỏi thích học ở đâu thì kêu là học ở Sài gòn. Chắc thích ở Sài gòn chứ thích học cái gì, hehe. Mà không chỉ 1 mình thằng nhóc đó, thấy nhiều đứa nhỏ cũng y chang. Thậm chí có đứa học đại học tới năm thứ 2, thứ 3 rồi thấy mình chẳng thích gì cái đó nên bỏ, thấy đúng là tội nghiệp. Chắc sướng quá nên vậy.
Nhớ hồi xưa. ta học giỏi nhất nhì lớp nên tưởng mình giỏi thiêt, bon chen thi đại học bách khoa. Vì ta thích, rất thích. Thậm chí trong ngày thi, đề hóa ra đề sai một số yếu tố, ta đọc lên là phát hiện ra liền nên mới đứng dây thưa thầy cô giám thị là để sai, may là cô giáo coi thi dạy hóa nhưng cô không chép đề nên không biết. Cô cầm để lên hội đồng thi để chỉnh sửa. nên cô mới để ý tới ta, sau khi ta làm bài thi thì cô cầm bài ta lên coi và nói hẹn gặp em ở trưởng. ta hí hửng vê khoe mới ghê, hóa ra ta chỉ được điểm cao mỗi môn đó nên rớt cái bịch. Thiệt tình là năm đó ta ôn thi học sinh giỏi tiếng Pháp nên còn cắm đầu vô học tiếng Pháp là chính. mà cũng kỳ cục, cái đề thi học sinh giỏi toàn quốc môn tiếng Pháp năm nó cũng bị sai mấy từ, cái này là lỗi đánh máy chắc luôn chứ không phải đổ thừa đánh máy. Ta cũng phát hiện và thưa thầy vì ta không thể nào làm được, cuối cùng ngoài Hà nội phải cho bỏ cái chỗ sai đó. Vậy nên năm đó tuy ta điểm cao nhất bảng nhưng đâu có được giải nhất. Nghĩa là chia ra 2 khu vực, vùng trung tâm, thành phố lớn đề riêng, vùng cao nguyên miền núi, đồng bằng sông cửu long, biên giới phía bắc, tóm lại là mấy vùng xa xa đó thi một đề riêng, gọi là chia làm 2 bảng. Ta có tật đọc đề thi hay đọc cái gì là ta hạy đọc lướt qua để nắm ý tứ rồi bắt đầu đọc kỹ lại nên ta hay phát hiện ra là do vậy. Tuy được vô thẳng đại học ngành tiếng Pháp nhưng ta không học mà bon chen qua thi bách khoa mới ghê. Đâu có ôn mà tự tin bà cố nghĩ là ta thông minh sẽ thi đậu mới ghê, vì từ trước tới lúc đó ta đâu biết thất bại là gì. Hóa ra chẳng thông minh xíu nào. Nhưng nói cho công bằng thì một phần do lý lịch, tự an ủi mình mà, hehe, ba má ta là tư sản thì điểm phải cao mới được đậu, còn nếu con "sĩ quan ngụy" thì khỏi tính luôn. ta có ông anh bà con thi y khoa được 29/30 điểm mà đâu có được đi học phải đi làm ruộng. Thấy mấy đứa thua điểm ta mà đậu ầm ầm ta ấm ức lắm. Ngày ta biết ta rớt, trời, ta khóc như trời sụp. ta khóc chắc 3 ngày quá, mắt sưng súp không dám ló đầu ra ngoài đường. Mấy thằng bạn ta thì đổ thừa tại Uyen nên nó mới thi nơi đó, bi giờ Uyen rớt là lỗi Uyen nặng lắm. Không thông cảm mà còn kết tội ta mới ghê. Em ta còn chọc ta nữa vì có bao giờ ta thua hay rớt cái gì đâu, chơi ta không nhất nhưng cũng không thua kém nhiều, học thì khỏi nói. Vậy nên ta mới tủi thân khóc dể sợ luôn. Má ta thì mừng vì sợ ta đậu ta học nhiều thì teo luôn còn mỗi cái xương thôi. Túm lại là không ai buồn với ta hết, đáng đời thiệt, hehe. Đó là thất bại đầu tiên trong đời , mà cũng nhờ đó nên ta mới biết mình là ai, không thôi thì chắc chẳng ai chịu nổi ta hết. Hồi đó sao ta mê mấy cái đó vậy trời, bi giờ nghĩ lại không hiểu luôn, hehe. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét