Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

Nghĩ tầm bậy tầm bạ

Đầu năm nghe tin người bà con mất vì bịnh và già. Nghĩ linh tinh. Giàu sang sung sướng hay nghèo hèn khổ sở rồi cũng chết. Tốt đẹp hay xấu xa rồi cũng chết. Người ta sống nhiều cũng chỉ cỡ trăm năm, ít thì chắc 1 ngày, có sống đời, sống kiếp đâu mà sao người ta không dám sống. Người thì chỉ chuẩn bị sống chứ không sống, người thì sống cuộc đời của người khác chứ không phải của mình. Ta có đôi lúc cũng không dám sống, huhu. Rồi mọi người cũng lần lượt ra đi mà sao người ta thay vì cho nhau những cái ôm hôn thì người ta lại giơ những nắm đấm vào nhau để làm chi. Nếu không thể tránh được những nắm đấm thì đành vậy, còn tránh được thì sao cứ chực chờ làm khổ nhau chi. Ngày xưa vì tức giận người kia ta đã đuổi đi và nói đừng bao giờ cho ta thấy mặt. Và trời đã lấy người đó đi để ta không bao giờ thấy mặt. Dĩ nhiên trời đất dun dủi, hên xui ngẫu nhiên chứ làm gì trời nghe ta thế, nhưng ta bị ám ảnh mãi đến nỗi không bao giờ dám mở miệng nói câu đó lần thừ 2 với bất cứ người nào. Khùng thiệt. Ai mà thương ta chắc phải có tấm lòng độ lượng mênh mông như biển cả mới chứa được người khùng như ta. Chắc chỉ có má thương con lòng mới mênh mông như vậy, hehe. Nay còn. mai mất. Sao người ta không thương yêu nhau khi họ còn có nhau để có thể cảm nhận lòng thương yêu mà để tới khi người ta không còn cảm nhận được lòng thương yêu thì mới thể hiện để làm cái gì. Hai chữ lần lữa làm hỏng cả đời, xưa má ta hay nói với ta câu đó nên ta hơi bị hiếu chiến, hehe. Ta  dám làm những cái không giống ai, dĩ nhiên làm vừa vừa thôi vì ta nhát cáy hà. Ta ưng cxái gì là làm cái nấy trừ khi ta quá làm biếng thì không làm. Vậy nên ta thấy ta hạnh phúc mọi khi,  ngay cả khi ta tấm tức khóc khi thấy cuộc đời đôi lúc bất công với ta, hay là trời muốn thử thách ta gì đó hay là do ta ngang bướng cũng nên. Nên thường ai nhìn cũng thấy nét măt  ta sung sướng ngay cả những người giàu hơn ta, sung sướng hơn ta họ cũng nghĩ là ta giàu có nên mới thoả mãn như vậy, chứ đâu ai nghĩ ta ngheò rớt mồng tơi, hehe. Nên khi nào ta có bất cứ chuyện gì buồn thì ai cũng phát hiện ra. Nhớ ngày xưa, sếp ta nói ta là người hạnh phúc. Ta dạ, tại sao người ta không tự gầy dựng cuộc sống hạnh phúc cho mình chớ. Sếp giải thích không phải vậy mà là số ta hạnh phúc còn hạnh phúc tới đâu thì do ta nữa. Sếp nói là em có em trai, có em gái, có anh trai, có chị gái, em là người hạnh phúc nhất gia đình em đó. Wow, đúng thiệt, ổng tinh ghê đó, nhà ta chỉ có mình ta là đặc biệt nhất, đủ cả anh trai, chị gái, em trai, em gái, vậy mà ta không để ý. Tại ổng thương ta nên mới để ý kỹ đó mà, hehe. Khách hàng vô chỗ ta không thấy có bàn thờ ông địa, mấy đứa nhỏ nói em thấy chị cười tươi hoài như ông địa vậy là đủ rồi, cần chi bàn thờ ông địa. Có thể vậy mà ta ít ghét lâu. Ta tức giận có thể đuổi đi hay ta bỏ đi để hạ hỏa, có thể la um sùm, xong đâu đó 1 thời gian rồi ta quên mất, hehe. Dĩ nhiên ta khó mà thương lại khi đã ghét mà ta chỉ hết ghét thôi. Ghét nhiều thì làm khổ cho mình thôi mà. Đầu năm, tình cờ gặp đồng nghiệp cũ, ai cũng kêu ta bi giờ khác xưa nhiều, hồi xưa em khó tính ghê lắm. Dĩ nhiên rồi, mấy người chực chờ ăn hiếp mà không khó tính thì bị nuốt trọn rồi. Hay mấy người chỉ chực chờ là dở thói tầm bậy tầm bạ mà không lo ra tay trước thì chết mất tiêu, hehe. Hồi đó có mấy đứa nhỏ chơi trong nhóm kêu là chị Uyen đi làm trang điểm đi, em là nữ nhìn chị trang điểm em còn thích nói chi, nó còn chọc chị mà chịu khó sửa soạn thì ở cơ quan này nhiều người nghe lời chị lắm, em mà như chị em cho thiên hạ chết hết, hehe đúng la tụi nhỏ hiếu chiến thiệt. Tụi nó biết tính ta lèo phèo mà. Bi giờ chẳng phải đồng nghiệp, cũng chẳng phải thuộc cấp mà chỉ là khách hàng của nhau, vị thế khác nhau thì phải khác nhau chớ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét