Người ta la um sùm cái chuyện bán con ruồi giá 500 triệu, ai cũng nói nghe hay như hát. Người ta la um sùm chuyện ngư dân đánh cá phải tự cứu nhau, nghe thấy cảm động ghê đó. Còn chuyện người kia bắt ăn trộm hỏi nó mấy câu, quýnh nó mấy cái, trói nó lại giao cho cám bộ có chức đi theo đảng thì 2 mạng phải chịu xui, 1 người chết vì tự tử, 1 người chết phần hồn vì bị cải tạo không giam giữ 6 tháng. Haizz, nghe mà nổi da gà. Vậy mà chẳng thấy ai la lối hay nói tiếng nào hết, có chăng laò phào mấy tiếng. Ta sợ thiệt tình luôn đó. Ta chẳng biết Afghanistan, Iraq, Syrie... ghê tới cỡ nào vì ta không ở đó nhưng ta nghĩ chắc cũng chẳng ghê hơn xứ kia. Nước đóng chai mất vệ sinh có thể không uống, đó là chủ động né được. Không làm nghề đánh bắt cá mà đi làm việc khác, đó cũng chủ động né được. Còn ăn trộm vô nhà ăn trộm, mà người dân không có cách thức nào cầu cứu giúp đỡ phải tự mà làm lấy và thay thế bằng 2 mạng, 1 mạng chết luôn, còn 1 mạng thì chưa chết nhưng không biết sống kiểu gì. Còn cán bộ không hề bị gì. Đó là bị động rất khó tránh né. Thiệt tình nếu có tour du lịch Syrie chắc ta cũng đi coi thử, chắc cũng chẳng ghê hơn xứ kia bao nhiêu. Xã hội đó đúng là bất thường, một xã hội bịnh hoạn hay điên loạn gì đó, hic. Chính trị là ở chỗ đó. Đạo đức là ở chỗ đó. Lâu quá rồi ta không thèm nói tào lao về chính trị, kinh tế hầm bà lằng nữa vì ta ngán lắm rồi. Bi giờ thấy chuyện này ghê quá, ta nín không được nữa. Cái miệng ngứa quá không để nó lên da non. Khi mà một xã hội bất thường như vậy thì khả năng rủi ro như vậy có thể đổ lên đầu bất cứ ai. Đừng có nghĩ là ta làm sai ta mới rủi ro nghen. Tại sao trong bất cứ trường hợp khẩn cấp nào người dân không nhấc điện thoại lên gọi 1 số nào đó như nine one one chẳng hạn. Nghe người kia kể là mấy mấy đứa nhỏ ở nhà chơi banh ngoài sân, tụi nó ném banh sao đó văng lên cây, tụi nó không lấy được. Mở cửa nhà kho để lấy cây móc trái banh xuống thì mở không được nên tụi nhóc gọi 911 kêu là không mở cửa được. Người ta tới để giúp, và lấy giùm trái banh xuống. Chiều tối ba má đi làm về nghe tụi nó kể lại vậy, 2 người khuyên là lần sau để ba má về lấy giùm, thay vì chơi banh thì đi chơi trò khác, chứ mấy chú cảnh sát bận rất là nhiều việc sao lại bắt mấy chú đi đi lấy banh cho con. Vì vậy nên trong đầu tụi nhóc mấy chú police rất đáng yêu. Tới khi về quê đi làm từ thiện cùng với nhà thờ, thì thấy cảnh gây khó khăn, tụi nó sợ hết hồn, về nhà khóc hu hu con về mỹ ở đây con sợ police lắm. Ở xứ đó nhà chùa đi làm từ thiện thì dễ hơn nhà thờ, lý do vì sao thì ai cũng hiểu. Chuyện khác, mấy đứa nhóc ở Mỹ về, nói tiếng Việt bập bẹ nên cô chú ở quê chọc nó, má nó cũng không binh nên nó tức mình chạy tới chụp cái điện thoại. Má nó hỏi con làm gì, nó kêu con gọi 911 kêu mấy chú police tới giúp con, mấy người này ăn hiếp con, hehe. Haizz, khi mà không có cái gì để bảo vệ cho người dân mà người dân cũng không được quyền tự vệ thì xã hội đó có đáng sống không?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét