Đi Hongkong chơi. đứa em thấy đèn đỏ mà không có xe nên định băng qua. Ta nắm tay giữ lại. Nó hỏi em đâu thấy xe đâu, ý là đèn đỏ thì đèn đỏ nhưng vấn đề là có xe hay không. Ta giải thích đèn đỏ không được băng qua chứ không phải có xe hay không có xe, có 1 phút thôi mà đâu có vội, lỡ có ai xông ra tông một phát thì mình xử không kịp. Tốt nhất là tuân theo luật. Khi pháp luật bảo vệ mình thì mình nên theo luật. Thấy thiên hạ bàn cãi tùm lum là có nên tuân theo luật hay không, ta thấy buồn cười. Tự bảo vệ là bản năng của con người mà. Khi mà pháp luật tồn tại là để bảo vệ cho họ thì họ thượng tôn pháp luật, là dĩ nhiên. Nhưng khi luật làm ra để cho vui, để chứng tỏ với thế giời là ta cũng văn minh như ai chứ không phải là man di mọi rợ thì việc tuân thủ pháp luật cần coi lại. Bởi vì như đã nói bản năng tự bảo vệ là bản năng gốc của con người. Khi luật không bảo vệ họ thì họ sẽ không tuân thủ theo luật mà tuân thủ theo bản năng của họ. Cái gì cũng phải thay đổi mà, luật cũng vậy, nên khi có những vấn để phát sinh mà luật không hợp lý thì luật cũng phải thay đổi để phù hợp với sự phát triển của xã hội. Vậy nên trong một xã hội nhôm nhựa, một xã hội mà hợp lý không phải bao giờ cũng hợp pháp hay là hợp pháp chưa chắc là hợp lý thì thì kêu gọi việc tuân theo pháp luật là điều rất khó. Bằng mọi giá người ta phải tự bảo vệ lấy bản thân của họ. Vậy nên việc công dân có tuân thủ pháp luật hay không thì còn phụ thuộc vào chính pháp luật đó một phần.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét