Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016

cái tật ham hố

Ngày xưa, khi còn làm nhà nước, rảnh rỗi mà, có một dạo chiều toàn về sớm đi chơi cầu lông. Ta đã tập chơi cầu lông từ hồi còn nhỏ mà, lớp 2 lớp 3 gì đó, chơi tầm bậy tầm bạ cho vui đó mà. Chắc do hồi nhỏ đau bịnh hoài nên có chơi cái gì cũng không cao nổi. Có mấy người trong cơ quan dụ ta tập chơi bóng bàn, vì ta lùn tẹt người có 1 khúc hà thì chơi bóng bàn hợp hơn đó mà. Họ dụ dỗ qua tập chơi cái đó để đi thi cho có phong trào đó mà. ta cũng bò qua tập, quen cái thói đập cầu, ta cũng chụp cái vợt bóng bàn đập trên trái banh, người ta la sao mà cứ nhè bóng mà đập vậy trời. Ta cười trừ, tại không có ai để đè đầu cưỡi cổ nên đập đầu trái banh trừ chớ, hehe. Bữa đó ta ham hố chơi nhiều quá, chơi cầu lông xong rồi còn qua tập bóng bàn cả buổi mà, tới tối về nhà chưa có cảm giác, một lúc sau mới thấy thấm. Đánh răng mà ta phải cầm bàn chải bằng 2 tay chớ không thôi nó rớt, leo lên giường phải lấy tay bưng cái chân để leo lên vì cứ đi qua đi lại chân  mỏi dừ đó mà, không đủ sức nhấc chân lên giường. Lớn đầu đi làm rồi mà còn ngu thiệt đó. Ngày hôm sau đi làm, bò lên tận lầu 4 mới ghê. Sau đó ta thôi luôn.
Nói chuyện chơi thể thao, nhớ đứa cháu lúc học lớp 2, có lần má nó đi công chuyện gì đó về gửi con. Ta có sợi dâu thun, khi nào siêng thì nhảy vài phát đó mà. Nó thấy sơi dây thun lấy ra nhảy thử, ta thấy không biết nhảy. Ta tập cho nhảy, sau một buổi là biết nhảy. Phấn khởi quá đòi má nó mua dây để nhảy, kêu má nó sáng kêu dậy sớm để nhảy. Vì mấy chị lớn hơn cũng chưa biết nhảy dây mà nên sao không phấn khởi cho được. Sau đó tự tụi nó tập cho nhau. Sau đó ta tập tụi nhỏ nhảy dây chung để rẻn cách chơi, làm việc tập thể đó mà. Ta không làm thì thôi, đã ra tay thì lơ tơ mơ với ta không được, hehe. Người gì khó tính quá chừng. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét