Người kia kể má nó nằm ở bịnh viện mới ra viện dưỡng bịnh ở nhà chờ tái khám. Ta khuyên mày đưa ba mày đang ở dưới quê ra chơi với má mày đi. Nó kêu má em về nhà rồi đâu còn ở bịnh viện. Ta cười, trời đất, tại má mày về nhà mày tao mới kêu mày đưa ba mày ở quê ra chơi với má mày chớ. Ổng già rồi chăm sóc mình không xong sao chăm sóc cho má mày, hơn nữa ở bịnh viện là 1 cái ổ vi trùng vi khuẩn virus tùm lum thứ ở đó, đưa ông già vô làm gì mắc bịnh thêm bi giờ, bà già về nhà mới đưa ông già ra để hai người chăm sóc nhau chớ, hehe. Vậy mà mấy bữa sau nó mới đưa ba ở quê ra. Ta kêu mày đi chợ nấu nướng đồ ăn thức uống để sẵn đó, xong rồi đi chơi thoải mái, canh giờ gần ăn trưa chạy về là được tại sợ rủi ăn sặc cơm canh gì đó mà không có người trông thì mệt đó mà, 2 ông bà già tự lo lấy, không chết đâu mà sợ, sợ là má mày lo chăm sóc ba mày thì má mày còn khỏe ra nữa nó, hehe. Sau đó nó kể, mấy bữa trước mà em yếu lắm, nằm không hà, ba em ở quê thì ho sù sụ, vậy mà bữa ba em ra, má em khỏe hôm sau nấu cơm cho ba em ăn nữa mới ghê, còn ba em hết ho luôn, hehe. Vợ chồng con cái tùm lum gì mà không hiểu gì hết trơn, ngồi không nghĩ tùm lum nên không hết bịnh đó mà, cứ để ông bà già làm gì đó là quên hết bịnh luôn mà. Mấy người già mà nghe ta nói vậy chắc chửi ta te tát quá, hehe. Gì chớ người già với con nít ta hiểu lắm mà, chỉ có người lớn là không lừa được thôi, hehe.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét