Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Lỳ

Ta nói bi giờ mấy đứa nhỏ cứ đi học thêm, học thêm riết mất khả năng tự học. mà tự học là yếu tố quyết định sự thành bại, quyết định hạnh phúc của một người. Thầy cô chỉ là yếu tố hỗ trợ thôi.  Nghe giải thích là bi giờ một số thầy bà mất dạy lắm, dạy lớt phớt trên lớp còn ở lớp học thêm tại nhà thì dạy kỹ lưỡng. Gặp trường hợp đó phải lỳ mới sống sót nổi. Nhớ ngày xưa, khi mới vô lớp 10, học vật lý ta chẳng hiểu cái gì, ta thấy mình sao ngu như heo đó. ta tức mình tự coi sách giáo khoa, coi cũng không hiểu luôn. Chẳng thể hiểu vector là cái gì, chẳng thể hiểu gia tốc là cái gì và mấy thứ gì gì đó nữa, quên mất rồi, dù có nghe thầy giảng, dù có đọc đi dọc lại sach gíao khoa. Mấy môn khác thì có khác lạ ta cũng có thể hiểu. Đi kiếm sách trước năm '75 để coi thử, kiếm không thấy cuốn nào giống chương trình ta đang học, vì thất lạc tùm lum mà. May quá, cuối cùng củng kiếm ra cuốn vật lý đại cương cho sinh viên đại học năm thứ nhất, lúc đó anh ta đang học đại học mà. Ta coi thấy dễ hiểu hon nên từ đó bỏ sách giáo khoa qua 1 bên mà ôm quyển này để học. Cuối năm thi học kỳ là thi tập trung, mấy đứa bạn coi bài của ta thì được 8, thậm chí 9 điểm, nhưng ta có 7.5 điểm hà. Vì không phát bài nên ta không biết tại sao. Tới khi vô học bạ xong xuôi đâu đó rồi thì mới phát bài thi. Cha mẹ ơi, thì ra lúc cộng điểm thấy cô nào đó chấm bài đã quên cộng điểm lý thuyết của ta nên ta mất 2.5 điểm không thôi ta được tròn 10 điểm. ta tức mình cầm bài lên đòi điểm của mình, thầy dạy bộ môn phải đưa bài này lên ban gáim hiệu để xem xét vì thi tập trung mà, đâu phải do thầy. Sau đó thầy hiệu phó hiệu trưởng gì đó kêu ta lên rồi nói thôi em bỏ qua đi vì dù gì em điểm cũng cao nhất lớp, điểm đã vô học bạ rồi sửa lại khó lắm. ta tức mình ráng nuốt nước mắt để không khóc òa lên vì chẳng biết nói gì. Ta thấy sao cuộc đời bất công với ta mà ta không thể làm gì. Ta cũng chẳng đòi má ta hay anh ta lên kiện vì ta nhiều lần bị xui xẻo như vậy mà, có khi còn bị thầy cô ức hiếp, đì sói trán vì không đi học thêm nữa mà, má ta kêu thôi, con học cho con con mà, điểm số chỉ là một phần thôi, quan trọng là cái kiến thức con tiếp thu được để sử dụng trong đời. Nghĩ tới má dạy nên ta nuốt nước mắt mà về đó. Sau đó ta hay kiếm sạch đại học để coi vì sách đại học viết hay hơn, hehe. Có lần năm ta học 12 ta lấy sách toàn của chị ta đang học chuyên ngành toán đó mà, có lần chị ta có mấy bài toán thấy khó nên hỏi ta giải được không, ta coi rồi bò ra làm một hồi cũng gỉai được luôn. Tóm lại, phải lỳ thì mới trụ nổi trong môi trường học hành như vầy. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét