Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Sống hay chuẩn bị sống

Người kia kể bác sĩ nói là người thân bị u khả năng là u ác rất cao nên cả đêm không ngủ, vừa kể vừa khóc. Ta hỏi thăm kỹ lưỡng và an ủi. ta nói ai cũng có ngày sẽ mất, như tao chẳng hạn, lỡ ra đường gặp thằng điên nào tông xe ầm vô một phát tao chết ngắt luôn thì sao, lúc đó tao chết sớm hơn cả người thân của mày. Với lại nhiều  bịnh vẫn có khả năng phục hồi cao nếu tinh thần mình mạnh mẽ. Khi mà tinh thần mình thoải mái, vui vẻ, sống ngày nào đáng ngày đó.thì khả năng lành bịnh lớn hơn mà. Hơn nữa người thân của người bịnh góp phần không nhỏ vào sự lành bịnh của người đó nữa mà. Mày khóc lóc ủ rủ thì chính mình còn sinh bịnh nói chi còn sức đâu chăm sóc người khác, hơn nữa thái độ đó còn làm người bịnh lo lắng, suy nghĩ tùm lum tà la thì bịnh lại càng nặng hơn. Phải ráng lên, mỗi ngaỳ ráng 1 chút, 10 ngày được 10 chút, 100 ngày được 100 chút. Keep fighting. Khi mà có tư tưởng đầu hàng thì mình thất bại ngay rồi. Thiệt tình sống chết không biết đâu mà lần trong cái xã hội quá nhiều rủi ro bất trắc này. Khác nhau ở chỗ là người ta biết được khi nào mình chết hoặc không biết khi nào mình chết thôi. Khi mà biết khi nào mình chết thì cũng hơi ớn, thiệt tình đó mà nhưng dù gì cũng có thời gian để sắp xếp những cái để mà làm trong lúc còn sống. Thần kinh phải hơi cứng một chút thì mới không quỵ. Vậy nên sống ngày nào nên sống trọn vẹn hết ngày đó. Làm việc trọn vẹn, yêu thương trọn vẹn, ghét trọn vẹn luôn, hehe. Tại sao người ta không yêu thương khi người đó còn sống mà chờ lúc chết rồi mới khóc lóc, chẳng biết để làm gì. Tại sao người ta không xin lỗi ngay từ lúc người đó còn nhận thức được mà chờ tới khi người ta ra đi rồi mới ăn năn, hối tiếc. Tại sao người ta không làm những cái người ta yêu thích mà người ta làm những cái người khác thích để rồi cả đời nuối tiếc vì đã sống cho người khác chứ không phải sống cho mình. Tại sao người ta sống cho ý thích của người khác, hy sinh bản thân mình cho người khác, chẳng biết để làm gì, thay vì dung hòa những ý thích đó để cùng sống hạnh phúc hay không can thiệp vào những cái riêng của người khác, cho dù là người thân thiết nhất của mình thì ai cũng phải có những cái riêng không thể chạm vào mà ta cần phải tôn trọng, miễn là phải sống trung thực với nhau, không giả dối. Ta đúng là người kỳ cục trong xã hội lấy giả dối làm tiêu chuẩn đạo đức hàng đầu này. Ta nói nghe ngon lắm nhưng đôi lúc ta không đủ sức mạnh ý chí để vượt qua những cái quy tắc những cái quan điểm kỳ quái trong xã hội này. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét