Coi cái bài báo gì đó nói là có mấy phim Hoa, phim Hàn có mấy diễn viên diễn dở ẹt nhưng người ta vẫn thích coi bởi vì thích nhìn mấy diễn viên đó. Do họ đẹp, nhìn cái là thấy sướng mắt rồi, diễn là chuyện phụ, hehe. Coi lâu rồi quên mất tiêu ở trỏng còn nói gì nữa, chẳng qua bữa nay lỡ coi cái phim gì mà có diễn viên diễn dở ẹt nên mới nhớ. Ta cũng chẳng đủ kiên nhẩn để coi cho hết, thấy lượn qua lượn lại, diễn hay hơn mỗi ta diễn nên thôi khỏi coi. Giờ thiếu giống gì phim hay, chỉ là không đủ thời gian để coi thôi. Phải canh để có thời gian ngủ chớ. Gì chớ ta chỉ ham mỗi ăn với ngủ, khòi phải suy nghĩ này nọ chi cho nhức đầu, hehe. Coi phim là coi diễn viên diễn như thiệt mà họ lại không biết diễn mà người ta vẫn cắm đầu vô coi ngày coi đêm thì đúng là làm phim sướng thiệt, hehe. Tại ta khó tính đó mà. Nói chơi thôi chớ phim mà diễn viên dở thì lăng xê giỏi thì nhiều khi người ta còn coi nhiều nữa mà, hehe. Mặt hàng gì cũng có thị trường của nó, khách hàng của nó mà, không phải gout thì không xài, vậy thôi. Mà xấu đẹp cũng chỉ là tương đối. Đôi khi bị những yếu tố nào đó ám thị thì xấu cũng thành đẹp mà. Như thế nào là xấu thì cũng tương đối. Ta chỉ ngạc nhiên là hóa ra người ta coi phim đôi khi chỉ để nhìn mặt diễn viên. Vậy sao người ta không làm diễn viên ảo đi ta. Giờ cái gì chẳng ảo. Hay là người ta sợ là diễn viên ảo thì khi chiếu phim thì khán giả không coi. Sao người ta không làm một con ảo nào đó. cho nó 1 tài khoản instagram hay đại loại gì đó rồi thỉnh thoảng lại post hình/ clip như thiệt, nói mấy câu như thiệt. Để thăm dò sở thích của khán giả đó mà. Nói tới instagram ta mới nhớ ta cũng có tài khoản đó mà lâu quá chừng không mò vô đó. Giờ quên mất pass luôn mới ghê. Mai mốt mò lại vô thử phát. Cho con ảo đó một cuộc sống như thiệt đó.Thiệt mà ảo, ảo mà thiệt. Trên mạng giờ biết đâu thiệt biết đâu ảo. Dĩ nhiên giới thiệu là con ảo thiệt chớ không phải là ảo giả, chớ không thôi mai mốt con ảo đó nổi tiếng quá thì lại bị chửi tè le ra là hóa ra là đồ nói láo, là lừa đảo, là ảo chớ không phải thiệt, hehe. Chỉ cần cho nó cặp kè với tên tuổi thiệt nào đó là người ta để ý liền mà. Nếu người ta chấp nhận nó thì cho nó đóng phim luôn, nếu không chấp nhận ảo thì kiếm người thiệt giống vậy đóng phim, đỡ mắc công lăng xê người thiệt. Người ảo thì chỉ ăn điện với tốn công nuôi cơm người thiệt nuôi người ảo thôi mà. Nuôi người đẹp tốn tiền hơn nuôi người không đẹp, thông thường là vậy. Biết thân biết phận vậy đi để khỏi đòi hỏi. Còn người thông minh thì họ không đòi hỏi quá đáng mà chỉ cần hợp lý. Hehe, cái hợp lý này hơi bị mệt đó, có khi nó ít mà cũng khi nó quá nhiều. Phải thông minh hơn mới trấn áp được, hehe. Biết đâu lại tạo ra khuynh hướng mới thì sao. Ta hay nói tầm bậy lắm mà. Hồi xưa lắc, ta thấy máy tính có cổng USB 1.0 đó, ta tò mò coi thử nó là cái gì. Sau đó ta nói là mai mốt mấy cổng giao tiếp khác biến hết mất tiêu chỉ còn mỗi cổng USB cho mà coi, thậm chí cổng màn hình cũng biến mất luôn, không thành USB vì xử lý hơi mắc công thì thành cái khác nhìn giống giống USB. Lúc đó ai cũng tưởng ta khùng, hehe. Hồi xưa khi mà foxpro còn thịnh hành. Ta viết mấy cái chạy dưới foxpro đó, biên dịch xong ta cảm thấy sao sao đó, ta nói người ta biên dịch ngược lại, rồi người sửa lại xong rồi biên dịch lại rồi chương trình xử lý tầm bậy gian lận gì đó thì ai chịu trách nhiệm. Sếp ta cười nghĩ là ta khùng. Sau một thời gian sếp ta lượm ở đâu đó cái refox rồi về chọc ta, cái này bộ em viết hả, viết rồi giấu hả? hehe. Ta đâu có giỏi tới vậy, chứng tỏ có người khùng hơn ta. Giờ ai biểu ta đi lau nhà hay ngồi viết cái gì đó thì ta xung phong đi lau nhà ngay, vì có nhớ cái gì đâu mà biểu viết.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét