Giờ một lớp 50 đứa tới 40-45 đứa học sinh giỏi. Trò nào cũng giỏi. Thầy cô mừng vì không bị xếp hạng kém thi đua, trò mừng vì học giỏi mà, phụ huynh mừng vì con mình học giỏi. Tóm lại mọi người đều mừng mà. Vậy mà la ó um sùm là sao. Tóm lại toàn là hàng fake. Thầy cô cũng hàng fake, trò cũng fake, và cha mẹ cũng fake luôn trong một nền giáo dục fake. Không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng mà. Nhưng cái gì lấp lánh người ta cũng kêu vàng, mạ vàng, trát vàng gì đó. Nói chuyện với cô giáo kia, cổ cũng nói em cũng thấy giờ học sinh giỏi nhiều mà tụi nó chẳng biết cái gì hết mói ghê. Ta nói là phương pháp tiếp cận và thu nhặt kiến thức thay đổi, từ xưa coi trong sách, không nhớ phải đi kiếm sách coi lai, giờ thì cái gì cũng lên search phát là ra, chỉ có điều là phải có kiến thức nền để nhận thức được là những cái ta tìm kiếm được đó là có giá trị hay vô nghĩa. Cho nên những cái thấm trong đầu cũng hời hợt, chưa nói là sai nữa nếu không đủ kiến thức nền để nhận định đó là đúng hay sai, có thể tin hay là thứ rác rưởi. Đó là lỗi của việc truyền đạt kiến thức và thu nhận kiến thức thay đổi nhưng việc đánh giá kiến thức của một cá nhân lại không thay đổi. Đó là cái sai trầm trọng cho nên giờ đứa nào cũng giỏi, giỏi một cách ngu xuẩn là vậy. Đáng lẽ việc thu nhận kiến thức thay đổi thì việc đánh giá kiến thức cũng phãi thay đổi chớ, đằng này nó dẫm chân tại chỗ nên mới xảy ra chuyện khùng điên vậy mà. Kiểu như là tất tần tật bịnh đều cho uống placebo. Không chết mới là lạ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét