Coi phim Never let me go ~ Mãi đừng xa tôi, phim viễn tưởng mà không viễn tưởng, thấy có lẽ con người, xét ở mặt nào đó, là sinh vật độc ác nhất trái đất. Bộ óc con người điều khiển hành vi của họ cho nên việc nạp thông tin căn bản vô óc như thế nào sẽ dẫn tới việc xử lý những thông tin thứ cấp sau này như vậy. Đó là cái kiểu của AI đó mà. Cho nên đôi lúc con người ta vô cùng dộc ác mà họ cho rằng họ không độc ác, thậm chí còn cho là họ đang làm những việc rất tốt nữa. Những con người sinh ra và sống trong những chế độ độc tài, chế độ CS, chế độ phát xít, hồi giáo cực đoan... là minh chứng rõ ràng cho việc nạp rom theo chủ ý để tạo ra những con người độc ác một cách ngây thơ mà chọ ho rằng đang làm điều tốt, những con người tự nguyện hy sinh theo những cách vô cùng ngu ngốc mà họ cho là cao cả và những con người chịu đựng một cách hèn hạ một cuộc sống nô lệ và họ cho rằng đó là điều dĩ nhiên. Bởi vì người ta không sinh ra ở chế độ độc tài, không được dạy dỗ và lớn lên hàng ngày trong những chế độ đó cho nên người ta có thể sẽ cảm thấy kinh khủng hay thấy buồn và nặng nề qua những thước phim đó. Và ngoài đời cũng vậy. Họ sẽ cảm thấy những người sống trong chế độ độc tài nư chế độ CS có chút gì đó tội nghiệp, đáng thương giống như lập trình hỏng cho ra kết quả tồi nếu không gây ảnh hưởng tới họ. Nghĩa là một sản phẩm méo mó, lệch lạc các chức năng, chỉ được sử dụng cho những nơi phù hợp với loại sản phẩm đó. Dĩ nhiên không suy rộng ra rồi, nếu suy rộng thì tùm lum ý nghĩa, thậm chí vượt ra ngoài cả những suy nghĩ của tác giả khi viết truyện đó. Nhớ truyện của Azit Nezin, ông kia khi gần chết ổng kêu mở cửa ra, người ta diễn giải ra tùm lum nào là mở ra cho ánh sáng văn minh rọi vào rồi tùm lum thứ gì đó, nhưng thiệt tình tại ổng thấy ngộp thở quá nên kêu mở cửa để thở thôi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét